Tết Nguyên Đán - Tết Việt Nam
Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ.
Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh.
Tết Nguyên Đán, là ngày Tết vui nhất trong trong các ngày Tết của người Việt Nam.
Theo luật tuần hoàn trong vũ trụ, cứ 365 ngày, người ta bước qua năm mới. Dú tính ngày tháng theo Ân lịch (mặt trăng) hay Dương lịch (mặt trời) , người ta đều chào mừng năm mời, với những tập tục khác nhau.
Thời tiết trong trời đất đổi thay từ nóng sang lạnh, từ lạnh sang nóng, khi mưa khi nắng, khi gió khi sương. để phân biệt thời thiết từ hôm nay, ngày mai, tuần nọ sang tuần kia, hay từ tháng này qua tháng khác, Tiên Tổ chúng ta chia một năm thành hai mươi bốn tiết.
Nguyên Đán (Nguyên là bắt đầu. Đán là buổi sớm mai) là tiết lễ đầu tiên của năm mới, bắt đầu từ lúc giao thừa.
1. Chuẩn bị Tết
Người Việt Nam phần lớn sống bằng nghề cầy cấy. Quanh năm vất vả với ruộng vườn, Tết mời là dịp nghỉ ngơi, vì mùa cũ đã xong, mùa mới chưa tới, nên người người, nhất là ở nông thôn rất trọng những này Tết, và có thể dành cả tuần hay cả tháng để ăn Tết.
Để chuẩn bị ăn Tết người ta dành dụm cả năm, trang trải việc đồng áng, nợ nần, và sắm sửa ngày Tết cho gia đình, tùy theo mức độ giầu nghèo.
Ngay từ đầu tháng Chạp (tháng12) Âm lịch nhà nhà lo mua gạo nếp, thịt lợn (heo) để gói bánh chưng, bánh gìo, bó gìo thủ hay nấu thịt đông. Có nơi nhiều nhà chung đụng nhau mổ một con lợn để có thịt ăn Tết, hay nghèo khó cũng ráng ra chợ mua vài cân thịt để gia đình ăn Tết. Ngươì ta còn muối dưa hành hay củ kiệu để ăn với thịt mỡ, đúng như tục ngữ ca dao:
Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ.
Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh.
Người ta còn mua hương nhang cúng Tổ Tiên, mua bánh mứt, hoa trái để Tết ông bà, chú bác, thầy dậy. rồi còn mua sắm quần áo mới cho người trong nhà, nhất là con cái, Tết mà không có quần áo mới mặc thì thật tủi thân, các bậc ông bà , cha mẹ nghèo không có tiền mừng tuổi cho con cháu thì thật là….
Tết còn là dịp sửa sang sơn phết nhà cửa, thu dọn sân trước sân sau, rồi trang hoàng phòng khách bằng những chậu hoa đào, hoa cúc, hoa mai. rồi còn đánh bóng lư hương chân đèn bằng đồng cho sáng bóng trông thật tươi mát . Bàn thờ tổ tiên đèn nhang sáng sủa, hoa qủa đầy mâm.
Cảnh lo Tết vào cuối năm thật tưng bừng, náo nhiệt vui tươi, tùy hoàn cảnh mỗi gia đình, giầu thì phủ phê chưng diện, nghèo thì gói gém gọn gàng, nhưng mẫu số chung là mọi gia đình đều chuẩn bị đón Tết. năm chỉ có một lần.
Khi phương tiện truyền thông thịnh hành, những bài ca mừng xuân mới, những tờ báo Tết như thúc dục lòng người nôn nao đón Tết, do đó càng làm cho bầu khí Tết thêm hào hứng, sôi động hơn. Giới thương mại tích cực hoạt động để có đủ hàng hóa bán chợ Tết, lợi nhuận nhanh chóng.
Lễ đưa ông Táo về trời.
lễ này cử hành vào ngày 23 tháng chạp để tiễn đưa ông Táo. Ông về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả các sự việc dưới trần mà ông đã ghi chép được trong năm. lễ tiễn đưa gồm hoa qủa tươi và món ăn đặc biệt bầy ra trước bàn thờ, có nơi để con cá chép còn sống trong chậu nước để ông táo cưỡi đi chầu trời. lễ chám dứt, nguời ta thả cá xuống hồ hoặc sông, rồi ngồi ăn những món vừa cúng tiên đưa ông Táo thượng lộ bình an.
Chợ Tết.
những phiên chợ Tết được tổ chức vào cuối năm rất tưng bừng, người bán thì muốn bán hết, người mua muốn mua sắm cho đủ các thứ cần dùng. Vui như chợ Tết.
có nơi còn có ông đồ cò ngồi viết câu đối,những câu đối chúc Tết, người mua mang về nhà treo lên tường nhà. mấy ngày cuối năm cũng lo trả nợ nần, kẻo chủ nợ cho con cái đến đòi. “Réo như réo nợ ngày tết” mà bị xấu hổ.
Cây nêu.
Chiều ngày 30 tháng chạp, nhà có cây nêu (cây tre chặt sát gốc, còn đủ cả ngọn, phía trên treo cái mũ nhỏ, một xấp vàng giả, vài chiếc khánh, dụng cụ nhạc hình nửa mặt trăng bằng đất nung, gío thổi va chạm vào nhau kêu leng keng). Nhà không có cây nêu, thường buộc cành đa, lá dứa ngoài ngõ, có nơi rắc vôi bột hình cái cung tên trước sân. Trồng nêu hay buộc cành đa, lá dứa, rắc vôi để chỉ dấu hiệu nhà vườn có chủ, ma qủy không được dòm ngó quấy nhiễu. Những cây nêu sẽ được hạ xuống và mùng 7 sau Tết.
Lễ Tất Niên.
Chiều ngày 30 Tết, người ta mời vong linh ông bà về ăn Tết với con cháu. Tại thành thị, sau này ảnh hưởng bởi tây phương, người ta tổ chức những bữa tiệc Tất Niên tại công sở, các nhóm bạn bè cùng chung vui. Các lớp học cũng có những bữa tiệc tất niên để thầy trò chúc tết cho nhau.
Nấu bánh chưng.
Đên cuối năm, trời lạnh lẽo và tối om “tối như đêm 30”, người ta thức suốt đêm bên cạnh nồi bánh chưng, vừa để sưởi ấm, vừa để canh trộm rình mò, và để sẵng sàng chào mừng năm mới vào lúc 12 giờ đêm, giờ giao thừa.
Còn nhiều tục lệ khác theo địa phương, như đi thăm mộ gia tiên, cúng gia tiên, đòi nợ cuối năm, súc sắc súc sẻ ( trẻ em kéo nhau đi xin tiền) xưa cũng được thực hành chu đáo.
2. Mừng Tết
Giai đoạn mừng Tết được khởi đầu vào đúng 12 giờ đêm bằng LễGiaoThừa hay LễTrừ Tịch.
Đây là thời gian bắt đầu cho ba ngày Tết: Mùng Một, mùng Hai, Mùng Ba với những nghi lễ cổ truyền.
Giao Thừa.
Giao Thừa ( trao lại cái cũ, nhận lấy cái mới) Trừ Tịch (trừ là thải bỏ, tịch là ban đêm) ý nghĩa của lễ này là tiễn thần năm cũ, đón thần năm mới, hay vứt bỏ đi những gì cũ kỹ năm vừa qua, đón những cái mới mẻ, tốt lành của năm mới.
Lễ Giao Thừa được cử hành long trọng, kính cẩn tại tư gia, các nhà thờ, đình chùa của thôm xóm làng mạc. Trong giờ phút nghiêm trọng này, người ta đánh chuông trống vang inh oỉ đồng thời đốt pháo nổ vang trời có khi kéo dài hàng giờ. Tiếng pháo đem hân hoan cho mọi người ( theo tục truyền, Đốt pháo cũng cốt để trừ ma quỷ quấy nhiễu theo sự tích giống ma núi gọi là Sơn tiêu hay đưa đau ốm bệnh tật đến hại người) .
Trên hương án đặt nơi tôn nghiêm trong nhà hay trên bàn thờ ngoài trời, trầm hương khói nghi ngút, lễ vật dâng lên là hoa mầu đồng ruộng hoặc thịt gia súc.
Tùy theo tôn giáo, tại các Nhà thờ Công Giáo tổ chức Thánh lễ mừng và cầu bình an cho năm mới, tại các Đền, Chùa cũng cúng Giao Thừa, lễ vật là đồ chay, thường là vào trước nửa đêm.
Sau lễ giao thừa người ta cúng Thổ Công (Thần giữ nhà) với những lời xin cho gia đình từ đầu năm đến cuối năm, được hưởng phúc bình an, không tai không nạn, không hạn không ách, đắc tà sai lộc ( lắm tiền, nhiều con) vạn sự hạnh thông (cơ hội tốt, làm việc dễ dàng)
Xuất Hành
Lễ giao thừa tại nhà xong nhiều người rủ nhau đi các đình, chùa để cầu ơn phù hộ, cầu may, xin qủe thẻ đầu năm, khi trở về người ta bẻ một cành cây đem về, ngụ ý là: LẤY LỘC của Trời, đất, Thần, Phật ban cho. Cành cây hái từ những cây đa, cây si cổ thụ um tùm này gọi là CÀNH LỘC. Cũng có người thay vì bẻ cành cây, họ lấy cây hương cúng vái trước bàn thờ rồi đem về nhà, gọi là HƯƠNG LỘC. Các người buôn bán hay xin hương lôc từ các nơi thờ tự. Nhiều người không xuất hành vào đêm trừ tịch, nhưng chọn giờ chọn ngày để xuất hành (năm nay Tết vào Chúa Nhật, có nhiều người đi làm công sở chắc chắn không phải chọn ngày nhưng ung dung xất hành vào ngày mùng hai đấy).
Xông Nhà
Nhiều gia đình đông con, chọn đứa con tốt vía (cái linh của mỗi người) sau khi dự lễ tại nhà thờ hay đình chùa, đứa con này về nhà trước hết để đem sự may mắn cho gia đình. Nếu gia đình không có người tốt vía, người ta nhờ họ hàng có số may mắn, sáng sớm mùng một tới nhà để đem may mắn cho gia đình mình trong năm mới. Người đến xông nhà đốt một bánh pháo để mừng nhà chủ và tươi cười chúc tụng những điều may mắn. Nhà chủ cũng cám ơn và hỷ hoan chúc lại như vậy.
Ngoài ra người ta còn kiêng cữ rất nhiều điều như: kiêng không quyét nhà trong ba ngày tết, kiêng mặc áo trắng, sợ có tang, kiêng nói tiếng khỉ, xợ xui, kiêng nói những điều tục tằn, kiêng nhắc tới chuyện chết chóc…
Biếu Tết
Con cái có gia đình đã ra ở riêng hoặc ở xa, phải lo Tết cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác cậu mợ, bậc trên mình, học trò tết thầy. Tục ngữ đã nhắc nhở:
Mồng một tết cha, mồng hai tết chú, mồng ba tết thầy.
hoặc mồng một nhà cha, mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy.
Tấp nập ngày đầu xuân
Ngày đầu năm mới, tín đồ các tôn giáo đi dự lễ đông ngẹt các nhà thờ, chùa chièn.
Tại thành phố, các nơi giải trí như rạp hát. rạp chiếu bóng được dân chúng tấp nập chiếu cố, phố xá đầy người đi lại với những bộ quần áo muôn mầu.
Tết nguên đán là tết trong đại nhất trong năm, với Tết này người người có cơ hôi đoàn tụ, gia đình đông đủ ăn tết, mừng xuân.
Dù ai buôn đâu bán đâu
Trong ba ngày Tết rủ nhau ta về.
Làng xã cũng tổ chức những trò chơi nhộn nhịp hấp dẫn, các trò chơi may rủi, hên xui, như đánh bài, lôtô, cá ngựa, đánh cờ, bầu cua tôm cá, được chiếu cố rất kỹ trong ba ngày tết, ai cũng muốn thử thời vận của mình qua một hai canh bạc giải trí. Trẻ em thì càng tham dự nhiệt tình hơn với số tiền được các bậc ông bà, cha mẹ, anh chị, chú bác lì xì mừng tuổi.
Ai nấy ăn uống thả giàn, nào là rượu baxiđế, rượu bách nhật, bia… nào là bánh chưng, bánh tét, bánh tráng, giò chả, thịt mỡ, dưa hành…..vì tất cả các món ăn nhậu đã được chuẩn bị sẵn cho ba ngày Tết.
Sau ba ngày Tết
Người xưa truyền lại:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu trồng khoai trồng cà….
Nếu đúng như vậy thì các bậc tiền nhân nghỉ ngơi ăn Tết một tháng với nhiều tập tụu khác nhau tuỳ làng, tuỳ miền.
Thời buổi chúng ta, có lẽ không còn ai giám ăn Tết tới một tháng, vì kinh tế khó khăn, hoàn cảnh đổi thay với bao nhiêu công việc bề bộn và có nhiều việc phải giải quyết ngay sau tết, sở làn không được nghỉ, trường học đều mở cửa…tất cả đều thúc giục con người làm việc nhiều hơn, sớm hơn, “thế ra đời các bậc tiền nhân của chúng ta sướng hơn chúng ta …”
3. Tết tha hương
Trong hoàn cảnh tha hương trên khắp nơi thế giới , người Việt phải lao đầu làm việc trong công sở, nhiều người không xin được phép nghỉ để mừng Tết, Nhiều trường học không cho con em Việt Nam được nghỉ học mừng Tết. Thêm vào đó, nhiều gia đình còn đang cảnh chia ly phân tán, nhiều nỗi đau buồn do thời cuộc, xã hội gây lên, lòng người ngao ngán hướng về quê cha đất tổ, hướng về mồ mả tổ tiên với lòng ngậm ngùi luyến nhớ.
Cảnh Tết chỉ còn thu nhỏ lại trong đơn vị gia đình, vì họ hàng có khi ở tiêủ bang khác hay nước khác.Có chăng chỉ còn là lời chúc Tết qua điên thoại. Cũng không mấy ai gởi thiệp chúc Tết, vì thường đã gưỉ và dịp lễ Giáng Sinh và đầu măn dương lịch.
Nhắc lại phong tục ngày Tết của quê hương, tuy ngày nay nhiều phong tục đã bãi bỏ theo thời gian hoặc đơn giản theo hoàn cảnh mới, nhưng là nhắc lại những kỷ niệm đẹp sống mãi trong lòng người Việt tha hương đang mong có ngày trở về sống trên mảnh đất Việt, tuy nghèo mà thấm đậm tình quê. Nhưng ngày đó phải là ngày của tự do tôn giáo, ngôn luận, no ấm, tôn trọng nhân phẩm chứ không phải là chuỗi ngày lo âu, xơ xác, lầm lũi kiếp sống trâu ngựa dưới ách nô lệ như ngày may.
Rất chân thành cám ơn các tác giả đã có những lời chia sẻ về ngày Têt.
4. Gia Đình Nazareth
Thưa quý Anh Chị, Ông bà chúng ta đã dành cả tháng để ăn tết, chúng ta khó có thể thực hành được, tuy nhiên chúng ta cùng đến với nhau vào chiều thứ sáu 29 Tết tức ngày 12 tháng 2 năm 2010, mừng Ngày tình yêu & Tất niên, trao tặng nhau những giây phút quây quần thật thân thương bên nhau Mừng Tình yêu, vui Tất Niên và đón mừng Năm Mới. Đồng thời gia tăng tình yêu thương giữa Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange.
Xin Quý Anh Chị phấn khởi ghi danh tham dự.

