Tường trình của Hai Lúa: “Gia Ðình Nazareth nhìn lại một năm qua”


Hai Lúa

 

“Gia Ðình Nazareth nhìn lại một năm qua”. Ðang cắm cúi viết viết, xóa xóa Hai Lúa bỗng giật bắn người vì tiếng la chói lói từ nhà bếp vọng vào:
 
- Ông làm gì mà ngồi chết trong đó vậy, có ra đây dọn ba cái chén bát lên bàn rồi ăn cơm không?
 
- Tôi đang làm văn sỹ chớ làm gì. Bà không biết tôi đang viết bài cho Nazareth đó sao?
 
- Ủa! Ông làm văn sỹ hồi nào mà tôi không hay dzậy cà? Nhưng mà văn sỹ thì cũng phải ăn chớ. Ông mà không ra giúp tôi dọn chén bát, tôi cho ông nghỉ ăn để ngồi đó mà làm “tử sỹ” luôn chớ đừng nói mà làm văn sỹ.
 
Tình hình chiến sự đã đến hồi gây cấn, Hai Lúa tôi đành dẹp qua những tư tưởng đang nhẩy múa trong đầu đi ra dọn cơm với vợ. Nhưng vừa làm, vừa lẩm bẩm:
 
- Tôi nói thiệt với bà nghe. Khối vạn người mà ông gia trưởng không nhờ lại nhờ tôi đó bà. Chả là vì ông ấy trọng văn tài của tôi thôi.
 
                                                        .......
 
Nhưng vừa xong bữa cơm vội vã, Hai Lúa định bụng ra ngoài làm một vài hơi thuốc lá cho thơm cái miệng, bỗng nội tướng lại ra lệnh:
 
- Ngồi đó! Ông nói ông đang làm văn sỹ. Vậy ông đang viết lách cái gì tôi muốn biết?
 
- Thì viết về những “chiện lẫy lừng” của Gia Ðình Nazareth trong năm qua đó. Bà không biết là cứ mỗi độ xuân về, năm hết, tết đến người ta phải cộng sổ cuối năm sao? Sinh hoạt Nazareth cũng muốn ủy thác cho tôi cộng sổ cuối năm đó mà.
 
- Nhưng cái gì là những “chiện lẫy lừng”. Ông đừng có “nổ” hay “cương sảng” lên khiến thiên hạ nó cười cho thúi cái đầu đó nha. Già rồi, đừng làm gì để cho con nít nó coi thường mình.
 

Nghe vậy tự nhiên Hai Lúa thấy tức ứa gan luôn. Nhưng cũng phải dằn lòng:
 
- Bà nói sao. Cái gì là “nổ”? Cái gì là “cương sảng”? Chuyện có sao viết vậy thôi chớ. Mình có mình viết, mình kể cho nhau nghe để khích lệ nhau, để ca tụng Chúa sao gọi là nổ, là cương sảng??? Xem ra bà đang bóp chết một văn tài với giọng điệu phản tuyên truyền đó nghe.
 
Thấy Hai Lúa có vẻ vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa cương quyết nên bà xã cũng bắt đầu hạ giọng:
 
- Thì tôi chỉ sợ ông nổi hứng bất tử viết tầm bậy, tầm bạ mà không kiểm soát được ngòi bút của mình thôi. Ai mà lạ gì mấy ông văn, thi sỹ. Mà thôi, quên cái chuyện đó đi. Vậy chớ ông định viết gì bây giờ, ông kể tôi nghe, biết đâu tôi lại chẳng góp thêm ý kiến.
 
- Thì chỉ kể lại việc tổ chức những Khóa Nazareth đó. Bà không thấy kết quả quá sức tưởng tượng đó sao. Khóa 1 từ 22 đến 24 tháng 5 và Khóa 2 từ 9 đến 11 tháng 10 năm 2009, hơn 100 người tham dự sốt sắng. Có những người từ xa xôi và nước ngoài như từ Pháp, tiểu bang ngoài như Louisiana, Washington mà đến. Mọi người tham dự đều khen ngợi nức nở. Có các linh mục giúp đỡ, và cả Ðức Giám Mục Mai Thanh Lương cũng ghé qua thăm hỏi, khích lệ. Ðặc biệt trong Khóa 2, Phó Tế Nguyễn Ðức Mậu từ Seattle xuống đem theo cả 10 cặp vợ chồng cùng tham dự khóa và đã được ích lợi thiêng liêng khôn tả. Chả vậy mà tháng 7 năm nay, năm 2010, thầy Mậu và anh chị em ở đó sẽ mở khóa riêng và mời những người phụ trách Gia Ðình Nazareth của mình lên đó giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần đó bà ơi. Mới nghe đã thấy ham rồi.
 
- Rồi còn gì nữa?
 
- Từ từ! Bà mới la tôi chói lói, giờ này hối hả gì. Tiếp đến là buổi hội thảo ngày 1 tháng 3 đó. Hôm đó Gia Ðình Nazareth ra quân rầm rộ tổ chức lãnh ơn toàn xá tại Thánh Ðường St. Cecilia ở Tustin nhân dịp Năm Thánh Phaolô. Ngày hôm ấy anh chị Lê Mừng và Lan Lê trình bày đề tài “Tha Thứ” thật là thu hút và có ích lợi. Ai nghe xong cũng tấm tắc khen.
 
- Nhưng ông có còn nhớ những gì sau Khóa 1 nữa không. Thôi để tôi nhớ giùm ông. Ðó là ngày 6 tháng 9. Hôm đó ở Trung Tâm Công Giáo, Gia Ðình Nazareth cũng tổ chức một buổi hội thảo cũng do anh chị Lê Mừng và Lan Lê hướng dẫn đề tài “Những Ðiều Phụ Huynh Cần Biết Ðể Chuẩn Bị Cho Con Em Bước Vào Năm Học Mới”. Ngoài ra, anh Trần Mỹ Duyệt cũng nói về “Hệ Thống Học Ðường Hoa Kỳ”. Buổi hội thảo được gọi bằng cái “ních nêm” là 211, vì lần đầu tiên nhiều phụ huynh và thính giả biết được số 211 là số dùng để gọi khi có những vấn đề liên quan đến các dịch vụ xã hội cần tham khảo và giúp đỡ cũng như 911 là số dùng trong những trường hợp khẩn cấp vậy. Tiếp sau như ông nói là Khóa 2 tổ chức từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại Trung Tâm Công Giáo, và buổi họp mặt gia đình sau đó vào ngày 25 tháng 10 cũng tại Trung Tâm Công Giáo. Tôi còn nhớ đọc Tư Lượm viết về những chuyện bên lề của Khóa 2 mà cười bể bụng luôn. Tư Lượm cũng là nhà văn miệt vườn Cái Bè quê hương ông, vậy sau này cần gì thì ông nhờ Tư Lượm giúp một tay cho đỡ khổ.
 
- Ừa, mà bà nhắc tới Tư Lượm làm tôi mới nhớ. Nó cũng viết tầm cỡ như tôi. Ngoài viết về Khóa 2, nó còn tường trình về cuộc đại náo Furiwa vào ngày 8 tháng 11, ngày mà Ðức Giám Mục Mai Thanh Lương kỷ niệm Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi được 3 năm và cũng là ngày ra mắt tác phẩm dịch thuật Tâm Sự Với Chúa Bằng Thánh Kinh của tủ sách Ra Khơi do Ðức Giám Mục chủ trương. Hôm đó, Tư Lượm ghi lại những đóng góp của các nữ lưu Nazareth trong ban tiếp tân, những vũ nữ Nazareth trong vũ điệu “Sàigòn Ðẹp Lắm Sàigòn ơi” được mọi người hăm mộ. Nghe đâu Ðức Giám Mục đắc ý lắm.
 
Tới đây thì phe ta bắt đầu trực tiếp tham chiến, góp ý rất hào hứng:
 
- Bởi đó ông đừng quá khoe tài. “Cao sơn tắc hữu cao sơn trị. Cao sơn tắc hữu cao sơn cao”. Mình tài có người tài hơn, ông phải cẩn thận. Ông thấy không Tư Lượm cũng đâu vừa, chỉ qua hai bài viết về Khóa 2 và ngày Ðức Cha mừng kỷ niệm Chương Trình Ra Khơi ở Furiwa cũng đủ thấy tài của thiên hạ rồi. Mà xem như ông còn quên một chuyện nữa đó nghe. Dịp trọng đại của cả Gia Ðình Nazareth mừng bổn mạng, đó là Ðại Lễ Thánh Gia 27 tháng 12. Hôm đó bác sĩ Nguyễn Quang Hiện và phu nhân Kim Dung đã làm nhiều người thổn thức và xúc động khi nói về “Tình Cha, Nghĩa Mẹ”. Tôi không biết ông nghĩ gì chớ tôi nghe tôi mủi lòng dữ. Chúa Mẹ ơi! Công ơn trời biển của cha mẹ mà ngày nay nhiều đứa con chúng nó coi như bùn đất! Nhân tình thế thái nhiều lúc nghĩ tới mà rầu thúi ruột. Mà thôi. Còn gì ông định viết nữa không?
 
Thấy bà xã “zui zẻ”, Hai Lúa bèn đi tới bến luôn:
 
- Những chuyện mà tôi với bà vừa nói tới là thuộc loại có tính cách bề nổi, còn bề chìm mới nặng ký. Bà thấy không, ngoài ảnh hưởng của các Khóa Nazareth, những buổi nói truyện, những buổi hồi tâm hội thảo, thiên hạ còn biết đến Gia Ðình Nazareth qua những phương tiện truyền thông đại chúng nữa đó bà. Mấy anh chị em trong ban điều hành, ban nội dung, ban truyền thông cũng hoạt động dữ dội. Này nhá, trang nhà www.giadinhnazarth.org đã có tới 20 ngàn người vào truy cập, mọi nước, mọi châu lục kể cả Việt Nam, Tầu, Nga, Nhật, Ðại Hàn, Ðài Loan, Ấn Ðộ, Phi Châu... sang tận đến Rôma thủ đô của Giáo Hội cũng có người đọc. Tính trung bình mỗi ngày có 60 người vào đọc và tìm hiểu về những sinh hoạt và đường lối, tư tưởng của Gia Ðình Nazareth. Thêm nữa, Gia Ðình Nazareth còn xuất hiện trên Little Saigon TV, trên các chương trình phát thanh Ra Khơi của Ðức Cha Mai Thanh Lương và Sống Ðức Tin của Trung Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, trên nguyệt san Hiệp Nhất, và tờ thông tin Hiệp Thông của Giáo Phận. Ðặc biệt, gần đây có mặt trong buổi lễ mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2009 ở Ðại Học Long Beach, California. Hôm đó, ngoài phần có mặt với các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, Gia Ðình Nazareth còn tham gia trực tiếp vào phần tổ chức nữa đó bà. Ông Vũ Ðình Kỷ với tư cách là Gia Trưởng Gia Ðình Nazareth kiêm chức Trưởng Ban Mục Vụ Gia Ðình Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange chạy tới, chạy lui cắm bảng hướng dẫn, và tham gia vào công việc điều hành thấy mà ham.
 
Thấy vợ vui, Hai Lúa tôi định tảng lờ chồng chén bát dơ sau khi ăn, nào ngờ bả nhìn tôi rồi mỉm cười như ra lệnh:
 
- Viết gì thì viết, nói gì thì nói, việc nhà đừng quên, chồng bát đĩa đang chờ ông đó. Ông đừng quên mấy ông dậy dỗ người ta phải giúp đỡ vợ con, rửa bát, quét nhà, thay tã lót... vì đó cũng là tinh thần thương yêu của Nazareth. Rồi nàng bồi thêm một câu: “Nè ‘của chồng, công vợ’. Tôi cũng có phần trong sự nghiệp văn học của ông đó.”
 
Nghe vợ nói vậy, Hai Lúa thấy dễ thương làm sao, bèn lén lén đến “hun” một cái làm bả la lên oai oái: “Ơ! Cái ông mắc dịch. Già mà còn ham.” Nói thì nói, la thì la, nhưng trên môi bả vẫn nở nụ cười, và nét mặt xem ra rạng rỡ.
 
Cám ơn Gia Ðình Nazareth. Cám ơn Thánh Gia. Hai Lúa cầu chúc mọi người, mọi nhà trong năm mới này được như lời cầu của Chân Phước Têrêsa Calcutta, đó là: “Xin biến đổi gia đình chúng con thành một Gia Ðình Nazareth khác, nơi mà bình an, hoan lạc và yêu thương ngự trị”.
 
Cung, chúc, tân, xuân.
Cầu, dừa, đủ, xoài! (Cầu vừa đủ xài!)!
 
 
 
Hai Lúa
Ðầu năm con Cọp
 

[về đầu trang]