Không ai xứng đáng cả


Lm. Trịnh Ngọc Danh

duyet - Posted on 07 February 2010

Lời ngỏ: 

“Lạy Chúa! này con đây, Chúa hãy sai con.”

Đứng trước ngai tòa đuợc bao phủ bởi vinh quang của Thiên Chúa cùng với vô số các Thiên Thần, tiên tri Isaia trong bài đọc một đã cảm thấy miệng lưỡi mình dơ bẩn không xứng đáng đuợc diễm phúc trở thành tiên tri. Chúa đã thanh luyện miệng lưỡi ông bằng than hồng và ông đã chấp nhận trở thàng người mang Lời Chúa đến cho người khác.
 
Bài đọc hai là những lời tường thuật của Phaolô về thân phận của ông y như một người sinh sau đẻ muộn. Cảm nghiệm được tình thương và lòng ưu áí của Chúa giành cho ông, ông đã thú nhận rằng ông là đứa con tội lỗi không hề xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Ông từng là một người hung hăng bắt bớ Hội Thánh. Nhờ tình thương và lòng Chúa thương xót, ông đã đuợc vực dậy và trở nên môn đệ tuyệt vời cho dân ngoại. Ông tự hào trong Chúa mà rằng, “Tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng kia.”
 
Trường hợp của Phêrô trong bài Tin Mừng cũng vậy. Đứng trước quyền năng của Thiên Chúa qua mẻ lưới đầy cá, Phêrô đã qùi xuống và xin Chúa hãy tránh xa ông. Chúa đã cho ông đứng dậy và đổi tên Simon của ông thành Phêrô, nghiã là “đá,” là trụ cột của giáo hội.
 
Không ai trong chúng ta xứng đáng trước mặt Thiên Chúa cả. Nếu nói về xứng đáng thì chỉ có Đức Mẹ xứng đáng mà thôi nhờ ơn vô nhiễm nguyễn tội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Chúa không phải là xứng đáng hay không xứng đáng. Khác với con người hay xét đoán vẻ bề ngoài, Chúa nhìn tấm lòng và Chúa ưa thích những tâm hồn ăn năn thống hối biết sống khiêm nhường cậy trông. Chúng ta không nhất thiết phải có được những điều hoàn hảo trong sự thông thái, khôn ngoan, hiểu biết về nhiều mặt. Chúng ta cũng không cần phải được cho là thánh thiện, đạo đức, vì thực ra chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh. Điều chúng ta phải có là tinh thần của Thiên Chúa, tinh thần của Chúa Giêsu.
 
Một anh học trò muợn những cây cọ vẽ tranh đắt tiền của thầy mình. Anh nghĩ rằng cứ sử dụng chúng thì tranh vẽ sẽ đạt được mức hòan hảo như thầy của anh. Tuy nhiên, sau khi vẽ xong, bức tranh chẳng có gì khá hơn so với trình độ của anh. Thầy nói với anh, “Em không cần phải có những dụng cụ của thầy. Em không cần gíống thầy. Em chỉ cần có một điều. Đó là tinh thần vẽ tranh của thầy. Em rất thiếu đức kiên nhẫn và chăm chỉ.”
 
Trong “nghề” loan báo tin mừng, chúng ta cần có tinh thần cậy trông như tiên tri Isaia, tinh thần dám thay đổi cuộc sống và nhiệt thành như Phaolô và tinh thần ăn năn trở lại như Phêrô. Thiên Chúa mời gọi mỗi người cộng tác với Ngài để trở nên nhưng loa phóng thanh cho Chúa. Chúa muốn những cánh tay của chúng ta nốí dài cánh tay của Ngài. Biết rằng chúng ta không xứng đáng, nhưng Chúa không màng chuyện đó. Chúa yêu thương và mời gọi chúng ta làm việc cho Ngài. Chúng ta hãy mạnh dạn làm việc cho Chúa. Chắc chắn chủ vườn nho sẽ quảng đại với chúng ta.
 
Qua Bí Tích Thánh Tẩy, bạn và tôi đã được trao phó công việc rao giang Tin Mừng. Qua Bí TíchThêm Súc, ơn gọi ấy lại được tái xác nhận. Mỗi cuối thánh lễ là một lần chúng ta đuợc sai đi nữa. Việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Phêrô đang lúc ông làm việc đánh bắt cá chẳng khác nào Chúa đã biến nghề đánh cá của ông thành nghề đánh bắt linh hồn người ta về cho Chúa. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta có thể thay đổi nghề nghiệp để phục Chúa nhiệt thành và hữu hiệu hơn hoặc thay đổi lối sống. Tuy nhiên, đại đa số trong chúng ta vẫn giữ công việc mình đang làm và vẫn sống như mình đang sống. Điều quan trọng là trong công việc ấy và trong lối sống ấy, chúng ta phải ý thức và hành động như những người đang làm việc cho Chúa. Xin cho chúng ta có đuợc câu thưa như Isaia, “Lạy Chúa! này con đây, Chúa hãy sai con.”
 
Lm. Trịnh Ngọc Danh
 

[về đầu trang]