Lời tỏ tình dụ ngôn
“Hỡi đòan chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12, 32)
Theo thánh sử Luca, Chúa Giêsu mời gọi những ai đi theo Người: “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”, “hãy hạ mình xuống để đựơc tôn lên” và “hãy vác thập giá mình mà đi theo”. Những đòi buộc trên là để tìm kiếm Nước Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã ủi an:
“Hỡi đòan chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12, 32)
Rồi khi đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, tôi như được ngụp lặn trong niềm vui vì cảm nhận được tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa đối với tôi như thế nào hay vì nhận ra được Thiên Chúa là Cha đã vui lòng ban Nước của Người cho tôi ra sao.
Trong cả ba dụ ngôn thuộc chương 15 của Luca, điều làm tôi sung sướng là không phải tôi tìm kiếm mà là chính Thiên Chúa tìm kiếm tôi trước.
-Người tìm kiếm với trái tim kiên trì của người đàn ông chăn chiên là “tìm cho kỳ được” và “khi tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác trên vai”. Chưa hết, “người ấy còn mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” (Lc 15, 4-6)
-Người tìm kiếm với trái tim của một người phụ nữ đơn sơ và nhẫn nại cũng vẫn là “tìm cho kỳ được”, bằng vào việc “thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc” và bằng vào việc vui sướng như người đàn ông chăn chiên.
-Vẫn chưa hết, Người còn tìm kiếm với trái tim đại lượng của một người cha không phân biệt đối xử với cả hai người con, dù cho giữa hai chúng vẫn còn những phóng đãng, phung phí và những đố kỵ, bất đồng chính kiến, những giành giật đầy ích kỉ. Cũng không chỉ qua những hành động bên ngoài mà ngay trong tận sâu thẳm cõi lòng. Như trong dụ ngôn thứ ba lột tả được những rung cảm của trái tim nhân hậu đó:
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy; ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15, 20)
Qua đó, tôi cảm nhận được tận trong trái tim Người “đã trông thấy” và vẫn luôn luôn có một lòng mong ngóng đợi chờ, khắc khoải mà có lần Chúa Giêsu đã diễn đạt tình yêu ấy:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hòan tất.” (Lc 12, 49-50)
Như vậy, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu tìm kiếm năng động đã đựơc thể hiện rất rõ nơi vua thánh Đavít, dù cho vị vua này đã phạm tội tầy trời là giết viên tướng cận thân của mình là Urigia để rồi chiếm đoạt bà Bát Sêva làm vợ mình. Nhưng Chúa đã tìm kiếm khi sai ngôn sứ Nathan đến gặp và giáo huấn. Cuối cùng thì vua Đavít đã phải cúi nhận mọi tội lỗi khi ông nói với Nathan: “Tôi đắc tội với Đức Chúa”. Rồi “ông Nathan nói với vua Đavít: “Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.” (2Sm 12, 13)
Sau khi cảm nghiệm được tình yêu “tìm cho kỳ được” như thế mà vua Đavít đã hát lên trong ngây ngất:
“Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
ban cho ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.” (Tv 103, 3-5)
Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu tìm kiếm năng động cũng đã thề hiện cụ thể nơi thánh Phaolô trên đường Đamas. Lời tự sự của Ngài như sau:
“Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi” (1Tm 1, 12-15)
Thêm vào đó, tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa vừa “tìm cho kỳ được” lại vừa vui mừng khôn siết. Niềm vui này lan tỏa như trong “dụ ngôn con chiên bị mất”, Chúa Giêsu đã mặc khải:
“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”. (Lc 15, 7)
Quả thật, chính tôi đây, Chúa đã tìm kiếm tôi suốt 33 năm ròng rã, từ khi cứu tôi ra khỏi cái chết bởi chứng bệnh “liệt tủy sống” vào năm 1970. Nhưng nào tôi có cảm nghiệm ra tình yêu từ bi nhân hậu, qua những ân nhân và bạn bè yêu thương đùm bọc mà Người đã gửi đến để kiếm tìm tôi, bởi tôi còn quá nhiều những đam mê dục vọng và chán nản khổ đau. Nhưng Chúa vẫn “tìm cho kỳ được” tôi, khi Người lại tiếp tục gửi đến tôi, vào đầu năm 2004, một số anh em đã được dìm trong Chúa Thánh Thần để mời gọi tôi hãy đọc, suy niệm và cầu nguyện Lời Chúa.
Rồi từ đó, với thời gian kiên nhẫn, tha thiết cầu nguyện Lời Chúa như thế, tôi mới thấm thía được điều mà hôm nay Chúa Giêsu đã tỏ lời tình yêu với tôi bằng dụ ngôn. Tôi đã nhận ra được tình yêu từ bi nhân hậu của Người như vua thánh Đavít đã nói thay tôi:
“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giầu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.” (Tv 103, 8-10)
Cũng từ đó, tôi được sống trong niềm vui như ở “trên trời”, mà “trời là những ai mang hình ảnh thiên quốc. Thiên Chúa vui thích cư ngụ nơi tâm hồn họ” như thánh Xyrilô thành Giêrusalem đã cảm nghiệm sâu thẳm. Niềm vui tươi rói được đánh dấu đúng vào ngày mừng kính Sinh Nhật Đức Maria. Ngày 8/09/2007, một vài anh chị em trong lớp Thánh Kinh 100 tuần được tổ chức tại Học Viện Mục Vụ thuộc Tổng Giáo Phận Saigòn đã chung vui với tôi bằng gửi tặng tôi một chiếc xe máy mới toanh có hai bánh phụ, dành cho người liệt hai chân, để tạo cho tôi có điều kiện sinh sống và để tôi có thể ra đi loan báo những việc Chúa đã làm cho tôi.
Suy tới đây, tôi hân hoan nhớ lại lời giáo huấn của Mẹ Giáo Hội đã răn dậy con cái của mình là:
“Quả thật, trong các sách thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp con cái và trò chuyện với họ.” (MK 21)
Và qua Chúa Giêsu, lời tỏ tình bằng dụ ngôn luôn luôn đi trước và mãi mãi đại lượng để đến và âu yếm mời gọi tôi cùng mọi người nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa là Cha.
Giờ đây, được sống trong niềm vui ngây ngất khi cảm nghiệm ra Thiên Chúa là Cha từ bi, nhân hậu và cũng là Mẹ khi được Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa luôn yêu thương nhẫn nại săn sóc, mời gọi, tôi chỉ còn biết dâng lên Chúa lời thiết tha tận cõi lòng:
"Lạy Thiên Chúa là Cha của con"
Con xin chúc tụng và ngợi khen Cha vì Cha đã luôn tìm kiếm con cho kỳ được, cho dù con đã xúc phạm đến Cha quá nhiều, và gần như suốt cả cuộc đời con. Nhưng Cha đã ném thật xa con muôn vàn tội lỗi để rồi lại vẫn ấp ủ con trong trái tim của Cha cũng như trong trái tim của Mẹ Maria.
Xin Cha ban sức mạnh Thần Khí để con đừng bao giờ rơi vào tâm trạng của “những người công chính không cần phải sám hối ăn năn”, mà luôn vui mừng để cùng với những người con cái khác của Cha, biết chia sẻ yêu thương phục vụ những người đau yếu và bệnh tật khác trong tâm hồn của họ. Amen”
Chúa Nhật 4MC, ngày 14/03/2010
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com

