Đức tin trưởng thành


Lm. Trịnh Ngọc Danh

duyet - Posted on 09 April 2010

Lời ngỏ: 

Nếu cứ nhìn từ Chúa Giêsu, Đức Mẹ, ông Abraham, ông Gióp, anh mù thủa mới sinh, các môn đệ, các thánh nam nữ, thì chúng ta thấy rằng đau khồ và hạnh phúc đều lá hồng ân của Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu hiện ra ngay trước mặt ông Tôma, ông đã trở thành như người cà lâm không thể nói bình thường như trước đó. Đứng trước một Đức Giêsu Phục Sinh và những vết thương trên tay và cạnh sườn Ngài, ông chỉ thốt lên, “Lạy Chúa tôi lạy Thiên Chúa của tôi.”
 
Kể từ nay, ông là người đã thấy Chúa Phục Sinh và ông không còn hoài nghi về việc Chúa sống lại nữa. Nhưng điều quan trọng là ông đã thay đổi cuộc đời và trở nên giống Chúa hơn ai hết, nhất là hăng hái rao gỉang Tin Mừng Phục Sinh không sợ khổ sợ chết nữa. Ông đã thực sự gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình và đón nhận ơn tái sinh. Việc ông nhìn thấy Chúa hiện ra trước đó không phải là cái phúc cho bằng việc ông tiếp tục tin vào Đấng Phục Sinh trong những ngày chịu đau khổ thử thách sau đó. Ông đã tin vào Đấng Phục Sinh và sống chết theo niềm tin vào Đấng ấy. Phần chúng ta mặc dù không được thấy Chúa Phục Sinh tận mắt như ông Tôma, chúng ta tin vào Đấng Phục Sinh qua những Lời Kinh Thánh, qua những sự kiện ngôi mồ trống, qua những sự biến đổi cuộc đời đến độ hy sinh hiến mạng của các tông đồ và hàng triệu triệu tín hữu hơn hai ngàn năm qua. Cái phúc của chúng ta là chúng ta luôn tin vào Đấng Phục Sinh và bước theo những bước chân và giáo huấn của Ngài dù chẳng thấy Ngài. Ông Tôma thấy Chúa bằng đôi mắt thịt rồi mới tin trong khi chúng ta thấy Chúa bằng đôi mắt đức tin được thể hiện qua Thánh Lễ, qua Lời Chúa, qua yêu thương phục vụ những kẻ bé mọn chẳng thua kém gì đời sống đức tin của ông sau khi chứng kiến Chúa Phục Sinh. Nhân tiện bàn về đức tin ông Tôma và câu Chúa Giêsu nói, “Phúc cho những ai không thấy mà tin” tôi xin chia sẻ ba ý tưởng về đức tin trưởng thành:
 
 
1) Đức tin trưởng thành là đức tin khi vui khi buồn, khi sướng khi khổ, khi tội lỗi khi tốt lành tôi vẩn tin vào Thiên Chúa trong Đấng Kitô Phục Sinh. Đức tin trưởng thành như anh mù từ thủa mới sinh đã chấp nhận sự khước từ của cha mẹ cùng sự trục suất ra khỏi thành để rồi mắt tâm hồn anh được bừng sáng sau đó. Đức tin trưởng thành như Abraham đã vững tin ngay cả khi hiến tế người con một yêu qúi để rồi sau đó ông trở thành “Cha của kẻ tin.” Đức tin trưởng thành như Đức Mẹ suốt cuộc đời vui buồn lẫn lộn, niềm vui thì ít trong khi thử thách đau khổ thì quá nhiều. Đứng duới chân thập giá Mẹ hứng chịu hết mọi đau khổ trong một niềm tin vào Lời Thiên Chúa. Đức tin trưởng thành như là các môn đệ sau khi được tràn đầy Thánh Thần đã không quản ngại khó khăn, bắt bớ, tù đày, roi đòn, tra tấn, cực hình, và chịu giết chết để rồi đạo Chúa được lan tràn khắp mọi nơi. Trong tuần Thánh chúng ta chứng kiến dân Do Thái tung hô Con Vua Đavít ngày hôm nay rồi trở mặt kết án đóng đinh Chúa vài hôm sau. Đó là tại vì họ không có lập trường, không có đức tin trưởng thành. Trước đó họ nghĩ Con Vua Đavít sẽ cho họ vinh quang it nhất như Vua Đavít trước đây, nhưng rồi họ không thấy điều đó đưọc thực hiện, nên họ không tung hô Chúa nữa. Nhiều người trong chúng ta nghĩ là tôi phải được điều này được điều nọ thì mới tin, thì mới được Chúa thương. Nếu cứ nhìn từ Chúa Giêsu, Đức Mẹ, ông Abraham, ông Gióp, anh mù thủa mới sinh, các môn đệ, các thánh nam nữ, thì chúng ta thấy rằng đau khồ và hạnh phúc đều lá hồng ân của Thiên Chúa. Ông Tôma có đức tin trưởng thành không phải vì ông thấy Chúa, nhưng vì ông đã trung thành sống theo niềm tin ấy cho tới chết tử đạo. Nhựng cặp vợ chồng Công Giáo cũng được mời gọi để sống tình yêu trưởng thành qua câu thề hứa sẽ làm vợ chồng cho nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.”
 
                          
2) “Phúc cho những ai không thấy mà tin” nghĩa là có một số điều chúng ta phải tin dù chẳng bao giờ thấy. Câu đó cũng có nghĩa là không phải cái gì chúng ta cũng tin ngay cho dù không thấy. Đạo Công Giáo là đạo tin vào Đấng Kitô Phục Sinh. Nếu ai hỏi chúng ta tin vào ai và tin điều gì, thì câu trả lời là chúng ta tin vào Đức Kitô Phục Sinh và tin vào Lời Ngài. Đây là niềm tin căn bản và nguyên thủy nhất nơi cuộc sống và những lời rao giảng của các tông đồ sau khi Chúa sống lại từ cõi chết. Đọc sách Tông Đồ Công Vụ chúng ta sẽ thấy ngay điều đó. Ngoài ra, có những điều tối quan trọng thuộc phạm vi đức tin Công Giáo buộc chúng ta phải tin đều nằm trong Kinh Tin Kính. Đôi khi chúng ta đặt trọng tâm đức tin vào những điều không quan trọng đến ơn cứu độ chúng ta như là chạy theo thị hiếu và tâm lý của bà con mà cứ nhấn mạnh đến phép lạ này, phép lạ kia, hành hương nơi này, thăm viếng nơi kia, Đức Mẹ ở Mễ Du hơn Đức Mẹ ở La Vang, Cha Trương Bửu Diệp linh thiêng lắm, hoặc tin vào nước thánh, dầu thánh, tiếng lạ, té ngã, đọc mấy câu kinh thì được may lành khỏi bệnh…vv. Người nào không nghe và tin theo được cho là cứng tin. Xin nhắc lại chúng ta được kêu gọi để luôn tin vào Đấng Kitô Phục Sinh và sống chết theo Lời Ngài, Chúng ta được phúc hơn ông Tôma ở chỗ không thấy mà tin và chúng ta có Kinh Tin Kính và thừa hưởng một kho tàng kiến thức của Giáo Hội trong suốt hai ngàn năm qua. Mỗi Thánh Lễ là một cuộc tái diễn phép lạ vĩ đại nhất của một Đức Kitô Phục Sinh và trong Thánh Lễ chúng ta được rước lễ và nghe Lời Hằng sống của Ngài. Như vậy, đức tin noi gương Tôma và các tông đồ là tin vào Đấng Phục Sinh qua việc bẻ bánh, tham dự Thánh Lễ, nghe Lời Chúa và ra ngoài sống chết theo Lời Ngài dạy.   
 
 
3) Đức tin trưởng thành là đức tin biết sử dụng những khả năng Chúa cho để học hỏi, hiểu biết, suy gẩm và thực hành Lời Chúa. Việc ông Tôma đòi phải nhìn thấy, rờ vào những dấu đinh và thọc ngón tay vào cạnh sườn Chúa không hẳn là điều không tốt. Có lẽ trong những ngày sau khi ông vắng mặt chưa tin Chúa hiện ra, ông đã suy gẫm về những điều các môn đệ tường trình về việc Chúa hiện ra. Kết quả của việc ông không vội tin ngay, nhưng thắc mắc đặt câu hỏi, muốn được nhìn thấy, rờ thấy và thọc ngón tay vào cạnh sườn Chúa đã cho ông được thấy Chúa hiện ra sau đó và lần này ông đã đạt được một niềm tin cao cấp nhất, “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi.” Nếu Tôma không cứng tin, chưa chắc ông đã đạt được đức tin tuyệt hảo như thế. Đôi lúc phải cứng tin để điều tra, nghiên cứu, học hỏi, tìm kiếm để rồi sau đó nhường chỗ cho đức tin thì như thế đức tin mới vững mạnh. Chúa cho chúng ta những giác quan để sử dụng cho việc nghe và sống Lời Chúa. Nếu chúng ta muốn hái những trái sung thì phải trèo lên cây mà hái, hoặc dùng gạch để chọi, hay ít ra dùng cây để khều sung. Không nên nằm ì một chổ chờ sung rụng ngay vào miệng. Chúa cho chúng ta những bác sĩ đễ chữa trị bệnh tật thì chúng ta không nên nghĩ rằng vì tôi tin Chúa tôi không cần bác sĩ hay khoa học. Chúng ta phải nhớ rằng khoa học và những bác sĩ tốt lành do Thiên Chúa ban tặng cho nhân lọai. Chúng ta phải sử dụng những giác quan để khám phá thêm về Thiên Chúa, vũ trụ, Thánh Kinh và sự hiện diện của Ngài trong mọi nơi mọi lúc. Không ai được nói rằng đức tin tôi đã quá mạnh quá đủ, nhưng phải luôn xin Chúa ban cho thêm đức tin cũng như các tong đồ xưa và cần tiếp tục học hỏi trao dồi thêm. Dĩ nhiên, những ngươì gìa cả, bệnh tật, nghèo khổ, không học thức, không có cơ hội thì Chúa có cách của Chúa ban ơn đức tin cho họ. Đan cử trường hợp Chúa sai Thiên Thần báo tin cho những anh mục đồng nghèo khổ thất học. Bao lâu tôi còn có mắt, mũi, tai, miệng, và tay chân là bấy lâu tôi còn có thể sử dụng chúng để lần mò trong đêm tôí bước theo ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh Alleluia!!! 

[về đầu trang]