Hành hương thăm Đất Thánh - 6


Phượng Vũ

Thăm Jerusalem
 

Hôm nay là ngày quan trọng nhất, trong chuyến hành hương thăm Đất Thánh và cũng là ngày cuối cùng, chúng tôi ở lại Jerusalem.
 
Chúng tôi sẽ có dịp thăm Jerusalem, thành phố cổ nhất thế giới, miền đất hội tụ 3 tôn giáo lớn nhất thế giới: Thiên chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo; tất cả đều cùng sùng kính chung một tổ phụ Abraham, nhưng bây giờ lại trở nên hiềm khích và hoàn toàn cách xa nhau về mọi mặt! .Dân số Jerusalem (năm 2009) có khoảng 764,000 dân ( 64% Do Thái; 34% Hồi giáo; 2% Thiên chúa giáo) .Ngoài ra chúng tôi sẽ có dịp đi lại những con đường lịch sử có thật, con đường khổ nạn mà ngày xưa Chúa đã từng vác thánh gía đi qua. Nơi mà mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi viên gạch lát đường đều mang những chứng tích thánh của một thời kỳ lịch sử xa xưa. Nhưng mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi lại “ về nguồn” khi được đưa đến viếng thăm Đền bà thánh Anna, mẹ của đức bà Maria, và cũng là đền nơi sinh Đức Mẹ. Thánh bổn mạng tôi là Anna và có lẽ rất nhiều phụ nữ VN dều có tên thánh bổn mạng là Anna, nhất là theo lối ngày xưa, hễ mẹ đở đầu tên thánh gì thì đứa con đở đầu cũng sẽ mang cùng tên thánh ấy, cứ thế mà tên thánh Anna lan tràn và phát triễn rất mạnh ở Việt Nam Nhiều người có tên thánh Anna, nhưng ít khi chúng tôi được nghe nhắc nhở và thấy hình ảnh về vị thánh này. Do đó khi được cho biết sẽ viếng thăm đền bà thánh Anna, tôi rất háo hức, để được nhìn ngắm dung nhan vị thánh bổn mạng của mình. Bước vào đền thờ, ngay cuối đền thờ phía bên trái là tượng hai mẹ con: bà thánh Anna và đức mẹ lúc còn nhỏ. Tôi bèn chụp luôn mấy tấm hình để sau này còn có được hình ảnh về vị thánh bổn mạng của mình. Đền thờ khá lớn và có kiến trúc đặc biệt để âm thanh vang vọng lại rất hay. Đoàn chúng tôi được đề nghị hát bất cứ một bài thánh ca nào để có dịp thưởng thức phần “echo” vang vọng lại rất hấp dẫn! Vì đề nghị khá bất ngờ nên chúng tôi lung túng không biết chọn bài nào mà cả đoàn: gìa, trẻ , lớn ,bé đều thuộc hết. Sau cùng chúng tôi chọn bài “ Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam” (bài hát khá phù họp và ý nghĩa mà ai cũng thuộc hết!)Và qủa là phần âm thanh vang vọng lại nghe thật lạ và hay tuyệt. Sau đó chúng tôi đi vào phía sau cung thánh viếng nơi Đức Mẹ được sinh ra…

Rời nơi đây chúng tôi được chuẩn bị chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người để luân phiên vác thánh giá theo 14 chặng đường Chúa đã đi qua. Theo truyền thống, đoạn đường này có 14 đoạn bắt đầu từ lúc Chúa bị kết án đến lúc chết đi và được chôn trong mồ! Điểm cuối cùng là Nhà Thờ Mộ Chúa được xây rộng lớn bao gồm các địa điểm của 4 chặng cuối cùng . Nhà Thờ Mộ Chúa ( có lịch sử gần 2000 năm )được xây trên ngọn đồi Golgotha, nơi chúa Jesus chịu chết trên cây Thánh Gía và cũng là nơi xác Chúa được tháo xuống , rồi an táng trong nhà mồ! Khoa khảo cổ đã chứng minh ngôi mộ chôn cất Chúa Jesus là xác thực! Việc Chúa vào thành Jerusalem, chịu đóng đinh trên thập giá là một sự kiện lịch sử không thể chối cãi được.Đây là địa điểm hành hương quan trọng nhất và nổi tiếng nhất ở Thánh địa Jerusalem! Khách hành hương không chỉ có Thiên chúa Giáo La Mã, mà còn có cả Chính Thống Giáo và cả Hồi Giáo nữa.

Nhà thờ Mộ Chúa cũng như hầu hết nhà thờ xây dựng trên các Thánh Tích Thiên Chúa Giáo ở Jerusalem đều thuộc quyền cai quản của Chính Thống Giáo hay còn được gọi là Chính Thống Đông Phương ( gồm Hy Lạp, Nga và các nước Đông âu).Danh xưng Chính Thống bao hàm ý nghĩa đây là giáo hội nguyên thủy, thánh thiện và tông truyền Thoạt đầu tiên.Kitô Giáo phát xuất từ Israel, sau khi Chúa Jesus chết, đạo được các tông đồ truyền giảng sang Tây Phương và Đông Phương. Trong thiên niên kỷ (1000 năm) đầu của Kitô giáo, Chính Thống Đông Phương và Công Giáo La Mã (Tây Phuơng) cùng là một giáo hội vì cùng có chung hầu hết các tín điều căn bản như nhau, tuy có một số khác biệt giữa Đông Phương và Tây Phương, nhưng dần dần các khác biệt này dẫn đến sự ly giáo rồi dẫn đến thánh chiến Thập Tự Chinh gây ra mối hiềm khích giữa 2 tôn giáo. Năm 2004 Đức Giáo Hoàng John Paul II đã chính thức xin lỗi về việc tàn phá do cuộc thánh chiến ngày xưa gây ra, nên cuộc hiềm khích giữa 2 tôn giáo có phần dịu lại và mối giao hảo trở nên hòa hoản hơn.

Ngày nay tại Jerusalem, mỗi thứ 6 lúc 3 giờ chiều ( giờ Chúa chết )đều có đi đàng thánh giá do các linh mục dòng Phanxicô hướng dẫn.

Dọc theo con đường khổ nạn là con hẽm buôn bán , ồn ào náo nhiệt, hàng hóa treo la liệt hai bên lối đi, như mời mọc khách hành hương mua sắm, nên nhiều khi tâm tư khách hành hương đôi lúc cũng bị phân tán ít nhiều, nhất là với các bà..Bởi vậy mới thấm thía hơn câu nói “Hãy tránh xa môi trường cám dỗ, nếu không muốn bị cám dỗ, vì thân phận con người vốn yếu đuối dễ sa ngã” Bởi thế trong “kinh Lạy Cha” Chúa cũng đã từng dạy ta cầu nguyện: “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” Thật chí lý lắm thay!

Trên đoạn đường đi ngắm đàng thánh giá, bài hát “Con đường Chúa đã đi” của linh mục Văn Chi đã làm nền cho cuộc ngắm đàng Thánh giá của đoàn chúng tôi, thật chí lý và hợp tình hợp cảnh hơn bao giờ hết:

“ Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư đường tình đó Ngài dành cho con..”

Chặng thứ 1: Nơi Tổng trấn Philatô xét xử Chúa, có nhà nguyện nhỏ ghi lại hình ảnh Philatô “rửa tay” để tuyên bố “vô can” trong việc đổ máu oan người này! Lạy Chúa xin cho con “ đừng rửa tay” đừng làm ngơ trước việc lên tiếng bảo vệ cho công lý dù con phải gánh chịu thiệt thòi ( như Đức TGM Ngô quang Kiệt đã từng làm).

Chặng thứ 2 : Chúa Jesus vác thánh gía. Lạy Chúa xin cho con biết chấp nhận vác thánh giá hằng ngày của con mà không kêu ca than phiền, như đó là một phần của đời sống con người nơi trần thế.

“ Lạy Chúa Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi..”

Chặng thứ 3 : Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, có nhà nguyện dựng trên nền đất nơi chúa ngã xuống đất lần thứ 1. Lạy Chúa xin cho con mỗi khi yếu đuối ngã xuống thì lại biết trỗi dậy đứng lên.

Chặng thứ 4 : Chúa Jesus gặp Đức Mẹ, có hình ảnh khắc trên tường ghi dấu nơi Chúa gặp Đức Mẹ. Lạy Chúa xin cho con mỗi khi gặp gian khổ khó khăn trong đời biết chạy đến cùng Đức Mẹ để được nâng đở , ủi an!

“ Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u sầu..”

Chặng thứ 5 : Ông Simon vác đở thánh giá với Chúa. Lạy Chúa xin cho con biết chia xẻ, vác đỡ thánh giá với người khác, đôi khi chỉ là sự biết thông cảm lắng nghe tâm tư của người khác để họ vơi bớt nỗi khồ đau.

Chặng thứ 6 : Bà Veronica trao khăn cho Chúa Jesus lau mặt ( có một tấm bia dựng lên ở đây nói về sự việc này ). Lạy Chúa xin cho con biết in hình ảnh Chúa sâu đậm vào tâm hồn con,như khi xưa Chúa đã in khuôn mặt Chúa vào khăn bà Veronica, để những hình ảnh khác của trần thế không làm che mất hình ảnh Chúa trong tâm hồn con.

Chặng thứ 7 : Chúa Jesus ngã xuống đất lần thứ 2,( có nhà nguyện ghi dấu nơi Chúa ngã xuống đất lần thứ 2). Lạy Chúa, Chúa hiểu thân phận con người yếu đuối dễ sa ngã, lầm lỡ, xin phù trợ thêm sức cho con, dù có bị vấp ngã nhiều lần con vẫn biết cố gắng đứng lên
Chặng thứ 8 : Chúa đứng lại yên ủi con cái thành Jerusalem. Lạy Chúa dù đang vác thánh giá khổ nạn đau thương, Chúa đã quên nỗi đau của mình để lo an ủi con thành Jerusalem. Xin chúa cho con bớt ích kỷ chỉ lo nghĩ đến nỗi đau của mình mà hãy nghĩ đến những nỗi đau của biêt bao kẻ khốn cùng để an ủi, nâng đỡ, xẻ chia với họ.

“ Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu kẻ khốn cùng…
Vẫn gượng sống vui trong niềm tin..”

Chặng thứ 9 : Chúa Jesus ngã xuống đất lần thứ 3. Lạy Chúa, Chúa đã thấu hiểu bản chất yếu đuối của con người là luôn luôn vấp ngã, xin cho con luôn biết vững tin vào tình yêu của Chúa để tiếp tục đứng lên.

Chặng thứ 10 : Quân dữ lột áo Chúa, đây là đỉnh núi sọ, có những bậc thang dẫn lên nhà nguyện (nơi đây đoàn chúng tôi đã ngồi nơi các bậc thang để chụp hình toàn đoàn) Lạy Chúa xin cho con biết lột bỏ, xả bỏ bớt những gì thuộc về thế gian, những gì làm cản trở con đến gần Chúa, để tâm hồn con nhẹ nhàng dễ tiến gần với Chúa hơn.

Bốn chặng còn lại đều nằm trong nhà thờ Mộ Chúa ( như đã nói ở phần trên ) do Chính Thống Giáo xây dựng và cai quản.

Chặng thứ 11 : Quân dữ đóng đinh Chúa trên núi Sọ. Ngày nay tại địa điểm đó có một bàn thờ lớn nghiêm trang của Chính Thống Giáo, bên cạnh là bàn thờ Mẹ Sầu Bi, với bức tranh lớn minh họa cảnh Mẹ đứng bên cạnh nhìn Chúa nằm chịu đóng đinh trên thập giá. Lạy Chúa xin cho con biết đóng đinh những thói hư tật xấu của con vào thánh giá để con sẽ không tái phạm nữa.

“ Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang ..”

Chặng thứ 12 : Chúa Jesus chịu chết trên cây thánh giá. Một bàn thờ Chính Thống Giáo được lập nên ngay chỗ dựng cây thánh giá. Lạy Chúa xin cho con người yếu hèn tội lỗi của con được cùng chết đi với Chúa để sau này con sẽ được sống lại với Ngài.

“ Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống lại với Ngài”.

Chặng thứ 13 : Tháo đinh Chúa Xuống .Nơi đây còn lưư giữ một tảng đá lớn ngày xưa dùng để liệm xác Chúa.Trên tường phía sau tảng đá liêm xác Chuá là bức tranh diễn tả lại phong tục liệm xác của người Do Thái Tất cả khách hành hương đến đây đều qùy cúi xuống hôn lên tảng đá và lấy khăn, áo của mình chà xát lên tảng đá, để lấy chút dư hương thơm từ tảng đá ( bây giờ đã trở nên bóng loáng theo thời gian). Lạy Chúa xin cho con luôn biết mở lòng ra tháo gỡ những khó khăn, giúp những người đang đau khổ hoạn nạn.

Chặng thứ 14 : Táng xác Chúa vào huyệt đá. Lạy Chúa xin cho con biết chôn cất những gì thuộc về xác thịt trần gian vì nó là thứ chóng qua , là cát bụi.

“ Ta là cát bụi, cát bụi sẽ tan theo thời gian”.

Một bàn thờ được thiết lập ngay nơi táng xác Chúa, và cũng là nơi Chúa sống lại từ cõi chết! Vì huyệt đá mộ Chúa khá nhỏ, nên mỗi lần chỉ vào viếng dược 3,4 người, nên nhiều đoàn khách hành hương phải xếp hàng chờ đợi phía ngoài khá lâu để được tới phiên vào viếng mộ Chúa !

Sau khi viếng mộ Chúa, đoàn chúng tôi sang một nhà nguyện nhỏ kế bên, cũng nằm trong khu đền thờ Mộ Chúa để dâng thánh lễ. Trong nhà nguyện có bức hình bằng đá khá lớn, nằm bên tay phải cung thánh minh họa hình ảnh chúa Jesus khi sống lại đã hiện ra đầu tiên với bà Madalena. Người đầu tiên chúa hiện ra sau khi sống lai, là một phụ nữ!! Điều này đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với tập tục thời đại xa xưa của người Do Thái! ( đàn bà và trẻ con là không đáng kể, như trong câu chuyện kể Chúa làm phép lạ để nuôi 5000 người ăn ) Sao Chúa không hiện ra đầu tiên với Phêrô ??, người được Chúa giao quyền cai quản hội thánh hay với Gioan ??, người môn đệ chúa yêu và thân cận với Chúa nhất. Điều này chứng tỏ Chúa có đầu óc phóng khoáng, cởi mở và không hề kỳ thị phụ nữ, như là các chế độ xã hội thời xưa hay như là giáo hội trong nhiều thế kỷ qua đã cư xử kỳ thị với phụ nữ như việc cấm phụ nữ không được đặt chân lên cung thánh, ngay cả việc giúp lễ cũng chỉ là các em trai chứ không được là các em gái và thừa tác viên thánh thể , phó tế cũng chỉ dành riêng cho các ông…??? Những điều kỳ thị này cũng chỉ mới được sửa đổi gần đây!! Hy vọng trong tương lai gần, giáo hội sẽ mạnh dạn sửa đổi nhiều hơn để các soeur sẽ được phong chức thánh làm linh mục! Tại sao không???Chúng ta hãy trở về cội nguồn lời Chúa , có lời nào chúa nói, dụ ngôn nào Chúa kể đánh giá thấp người phụ nữ hoặc cho rằng phụ nữ không nên tham gia chức vụ nào trong hàng ngũ những người phục vụ dân Chúa??. Đời sống đạo đức, tu hành, và tinh thần tận tâm hy sinh phục vụ tha nhân của các soeur rất đáng kính nể, nếu không muốn nói là hơn phái nam. Có ai trong hàng ngũ tu sĩ nam nữ của giáo hội đã làm vinh danh giáo hội, giới thiệu hình ảnh và tình thương của Chúa đến với mọi người trên toàn thế giới một cách sâu rộng bằng Mẹ Têrêsa Calcuta ?? Hiện nay giáo hội đang phải đương đầu với cơn khủng hoảng trầm trọng về lạm dụng tình dục trên khắp thế giới gây thương tổn và mất uy tín nặng nề cho giáo hội. Điều này do ai gây ra trong hàng ngũ tu sĩ : nam hay nữ???Chúng ta cần phải THAY ĐỔI não trạng xưa cũ, từ bỏ quan niệm lạc hậu, lỗi thời về vai trò và vị trí của người phụ nữ trong giáo hội. Hãy chấm dứt việc đi theo con đường mòn xưa cũ: đánh gía thấp người phụ nữ của các thế hệ xa xưa.! Mong lắm thay!!

Sau khi ăn trưa, chúng tôi đến viếng “Bức Tường Than Khóc”. Bức Tường này phát xuất từ ngôi đền đầu tiên do vua Salomon xây dựng vào thế kỷ 10 ( TCN ), sau bị người Babylon phá hủy (-586), 70 năm sau họ xây dựng lại ngôi đền thứ 2. Nhưng lại bị người La Mã xâm lăng phá hủy ( Năm 70, SCN ). Ngày nay chỉ còn sót lại di tích bức tường phía Tây, mà người Do Thái tin rằng rất thiêng liêng nên họ thường đến đó than khóc và cầu nguyện hằng ngày. Đó cũng có thể là ứng nghiệm lời Chúa nói, khi vác thánh giá, đã đứng lại an ủi con dân thành Jerusalem: “ Hãy lo khóc thương cho con cháu ngươi...chớ khóc thương ta mà chi!.”

Cách đây hơn 10 năm, bà hiệu trưởng làm chung trường đi hành hương đất thánh, có nói với tôi về viêc viết thư cho Chúa rồi bỏ ở Bức Tường Than khóc, và lần đầu tiên tôi đã viết thư cho Chúa nhờ bà bỏ dùm! Lần này trước khi đi hành hương tôi cũng muốn làm nghĩa cử của “ người đưa thư cho Chúa”. Tôi không ngờ việc “bỏ thư cho Chúa” được nhiều người biết đến và rất tin tưởng vào sự thiêng liêng mầu nhiệm của nó!. Tôi chỉ mới nói cho vài người khá thân, làm việc chung lớp với tôi về việc “viết thư cho Chuá”!. Không ngờ chỉ 1,2 hôm sau cả trường đều biết và ai cũng đến nhờ tôi bỏ thư cho Chúa dùm, dù có người không cùng tôn giáo!. Khi được tôi nhận lời, họ vui sướng ra mặt, có lẽ họ còn vui hơn là lúc họ nhận dược qùa Giáng Sinh! Quả niềm tin tôn giáo là một phép lạ kỳ diệu an ủi tâm hồn người ta rất nhiều trong cuộc đời đầy đau khổ này! Nhờ vụ bỏ thư này mà tôi được dịp nghe họ tâm sự để được biết nhiều hơn về những khó khăn, đau khổ và ước mong cầu khẩn tha thiết của họ trong cuộc sống. Có người gửi tôi cả ảnh chụp con cháu, gia đình, có người gửi 2,3 thư ( cầu cho gia đình nhỏ, rồi cầu cho gia đình lớn của cha mẹ..)Té ra mỗi người đều chất chứa trong lòng những tâm tư nặng trĩu, những nỗi đau khổ bên trong, mà nếu chỉ giao tiếp bên ngoài, nhìn họ nói cười vui vẽ mỗi ngày, ta không thể biết được bên trong tâm tư đau buồn của họ. Nhu tôi mới nghe bản tin về vụ vợ chồng cựu Phó tổng Thống Al Gore vừa công bố “chia tay”.Bản tin đã gây shoc cho nhiều người, vì cứ nhìn theo bên ngoài thi đây là một cặp vợ chồng (chính trị gia ) lý tưởng, qúa đẹp đôi, lại là những người đàng hoàng đạo đức. Ông là người từng đoạt giải Nobel hòa Bình, hiến thân phục vụ cho lợi ích chung của mọi người Ông cũng đã từng công khai bày tỏ tình yêu của mình đối với vợ trứớc mặt mọi người . Bà là người trí thức, hiền lành mẫu mực .Đám cưới vì tình yêu của họ đã được long trọng cử hành ở Vương Cung Thánh Dường Quốc Gia cách đây 40 năm. Nay họ đã có cháu nội, ngoại đầy đủ. Vậy thì vì đâu nên nỗi đoạn trường chia tay???. Qủa đúng là:

“ Có những niềm riêng làm sao nói hết!
Như mây như mưa như nước biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết?
Như trăng như sao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng làm tim thổn thức…” ( LTH )

Tổng kết trước ngày đi, tôi đã nhận được một xấp thư dày côm ( hình như cả trường ai cũng gửi). Những bức thư chất chứa những tâm tình chân thành nhất, phát xuất từ trái tim của họ gửi đến Chúa. Tôi trân trọng những bức thư tâm tình này và bỏ nó vào một túi đặc biệt. Nó sẽ trở thành ưu tiên số 1 trong hành lý xách tay của tôi, để đảm bảo nó không bị thất lạc và sẽ được bỏ vào “búc tường than khóc”, nơi mà người gửi muốn nó đến.

Bức tường than khóc,(nằm trong khu vực được gọi là Thành phố cổ của Jerusalem) cao khoảng 18m ( chưa kể phần nền móng ) là di tích nguyên thủy duy nhất còn sót lại từ đền thờ Jerusalem do vua Salomon xây dựng từ thế kỷ 10 ( TCN ),để cầu nguyện hiệp thông cùng Thượng Đế,nên người Do Thái rất tin tưởng vào sự thiêng liêng của bức tường đá. Bức tường gồm những tảng đá lớn ( mỗi tảng nặng từ 2 tới 8 tấn) vì thế “Đá góc tường” trong kinh thánh miêu tả, trước đây tôi cứ tưởng là như những đá góc tường bình thường khác, nhưng bây giờ nhìn vào thục tế, tôi mới thấy nó cũng là những tảng đá khổng lồ đáng nể đặc biệt! Tất cả các tảng đá đều được đục đẻo khá tinh xảo có góc cạnh ngay ngắn,gắn sát với nhau, nhưng theo thời gian,nó cũng mang đầy nét phong trần, sương gió.

Năm 2000 Đức giáo hoàng John Paul II đã đến đặt lá thư của mình trên bức tường. Tháng 7/2008 Ông Obama cũng đặt lời cầu xin tại đây. Năm 2009 Đức giáo hoàng Benedict XVI khi thăm Jerusalem cũng gửi lời cẩu nguyện tại đây! Công ty điện thoại viễn liên của Israel cũng có dịch vu chuyển FAX ( những lời cầu xin) đến bức tường cho những ai không đến được. Trung bình mỗi năm có khoảng 1 triệu “thư gửi cho Chúa” nhét theo khe hở của các tảng đá, nên cứ 6 tháng người ta lại thu gom các thư một lần rồi đem chôn ở vườn Olive, nơi ngày xưa Chúa đã đến đó cầu nguyện.

Khi chúng tôi xuống xe đi bộ để đi vào khu thành cổ, viếng bức tường than khóc, tôi thấy khách hành hương rất đông, gồm nhiều sắc dân khác nhau trên thế giới. Trên đường đi vào khu thành cổ, tôi thấy xa xa là đền thờ mái vòm cong màu vàng rực rỡ trong nắng chiều của Hồi giáo. Gần đến trạm kiểm soát, đoàn chúng tôi phải tách ra làm hai, vì nam, nữ có lối đi riêng. Tôi để ý thấy họ kiểm tra kỹ đối với những người Trung Đông. Còn đối với các khách ngoại quốc, họ chỉ kiểm tra sơ sài rồi cho qua. Khi đi ngang qua trạm kiểm soát, tình cờ tôi trông thấy một thầy giảng Do Thái ( Rabbi), còn khá trẻ, đầu đội nón nỉ đen rộng vành trông rất lạ mắt, có râu quai nón, mặc chiếc áo đen,dài xuống tới khỏi gối. tôi bèn xin phép để chụp một tấm hình. Những người đàn ông Do Thái khác thì mặc bộ veste đen đầu đội chiếc mũ tròn nhỏ màu trắng chụp lên đỉnh đầu (gọi là kippah) ( giống như mũ hồng, các đức cha hay đội).Vào đến quảng trường rộng tôi thấy có cột cờ với lá cờ Do Thái tung bay ( màu trắng, có hình ngôi sao màu xanh dương ở giửa) Khu vực trước bức tường được phân chia làm 2 khu nam, nữ ngăn cách nhau bởi một hàng rào khá cao. Thế là nhiều cặp vợ chồng đi chung, đành phải “chia tay”, các ông giữ máy ảnh, các bà không còn người chụp hình nữa! Trước kia phụ nữ không được vào viếng bức tường than khóc, cũng như ỏ các đền thờ Hồi Giáo, chỉ có các ông mới được vào đền thờ chính cầu nguyện, các bà không được vào. Sau này “dễ chịu” hơn, các bà mới được vào cầu nguyện nhưng phải đi cửa nhỏ hai bên để tới hành lang hai bên gian chính cầu nguyên và cũng có hàng rào ngăn cách hoàn toàn với gian chính Không biết những người chủ trương kỳ thị phụ nữ cư xử với Mẹ họ ra sao?? những người phụ nữ đã chịu đau đớn để sinh họ ra rồi hy sinh gian khổ để nuôi họ lớn lên! Tinh thần kỳ thị Phụ nữ khá cao ở các xứ sở này. May là Chúa không có tinh thần kỳ thị phụ nữ! mà ngược lại, tôi thấy Chúa lại có vẽ ưu ái và thân thiện với phụ nữ: Phép lạ đầu tiên Chúa làm ở tiệc cưới Cana là theo lời yêu cầu của Đức Mẹ, Chúa nói chuyên thân tình bên bờ giếng với người phụ nữ Samari, Chúa đã giải cứu người phụ nữ ngoại tình khỏi bị ném đá chết, Chúa rất thân thiết với 2 chị em bà Mary, Chúa đã bênh vực người đàn bà tội lỗi và để cho bà ấy lấy dầu thơm rữa và hôn chân Chúa. Sau khi chết, lúc sống lại, người đầu tiên Chúa hiên ra là một phụ nữ, bà Madalena! Sống dưới thời đại cổ xưa và đầy tính kỳ thị phụ nữ cao độ, mà Chúa hành động như vậy, thật đúng là một cuộc cách mạng lớn lao về cái nhìn đối với phụ nữ! Hoan hô Chúa và tạ ơn Chúa!

Vào đến khu vực bức tường than khóc, tôi thấy số người cầu nguyện khá đông, nhiều người gục đầu vào bức tường than khóc,cầu nguyện, có người tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại lâm râm đọc kinh cầu khấn, có người đem theo cả sách kinh để đọc..số người đến cầu nguyện ở đây khá đông, không phải chỉ có khách hành hương mà có rất nhiều dân địa phương.Tôi phải tốn thời gian khá nhiều để cầu nguyện ở đây: cầu cho bản thân, cho gia đình, rồi cầu cho tất cả những người tâm sự, gửi gấm, nhờ mình cầu nguyện dùm.

Trước khi đến đây, tôi cứ hình dung ra bức tường có nhiều khe hở khá rộng, rồi mình cứ bỏ thư vào đó, như bỏ vào hộp thư trước nhà. Ai dè tới đây tôi mới biết tìm khe hở để bỏ thư không phải là chuyện đon giản, dễ dàng như tôi nghĩ, vì bức tường gồm nhiều tảng đá to gắn sát vào nhau. Những khe hở dưới thấp thì đã bị nhét đầy thư cả rồi, tôi lại mang nhiều thư, nên phải tìm những khe hở trên cao, phải rán vói tay lên cao, rồi nhờ các chị trong đoàn hổ trợ,(dù tôi cũng khá cao), để tôi có thể hoàn tất việc nhét hết xấp thư mà tôi mang theo.

Sau đó chúng tôi trở ra quảng trường đứng đợi , chờ mọi người trong đoàn ra tập trung đầy đủ.Chúng tôi thấy có nhiều lính Do Thái mặc quân phục, mang súng đứng ở đây khá đông, bèn đến xin chụp hình chung làm kỷ niệm. Theo luật nghĩa vụ quân sự của Do Thái,dành cho người Do thái chính thống: tất cả học sinh nam, nữ sau khi tốt nghiệp trung học đều phải đi nghĩa vụ quân sự (nam:3 năm, nữ:2 năm) Sau thời gian đó, nếu họ muốn thì tiếp tục ở lại phục vụ quân đội, hay trở về đời sống dân sự, đi học đại học hay đi làm..nhưng mỗi năm, họ phải phục vụ cho quân đội 1 tháng.

Rời nơi đây, chúng tôi lên đường đi thăm “Nhà thờ con gà”, nơi ngày xưa là vườn cây dầu, mà Phêrô đã từng chối Chuá 3 lần. Trên nóc nhà thờ có tuợng con gà trống đứng gáy, biểu tượng cho tiếng gà gáy đã đánh thức Phêrô “tỉnh ngộ” nhận ra sự yếu đuối, tội lỗi của mình để khóc lóc,sám hối Nói tới đây tôi lại nhớ tới nhà thờ con gà ( nhà thờ Chính tòa) ở Đà Lạt, không biết có phải cũng mang giống ý nghĩa này không? Có lẽ điều này hợp với lý do tôn giáo hơn thay vì trước đây tôi thường nghe giải thích: con gà là biểu tượng cho nước Pháp??. Lạy Chúa trong đời sống đức tin và đạo đức của mỗi người, chúng con cũng cần đươc nhiều lần nghe tiếng gà gáy để kịp thời thức tỉnh ăn năn sám hối về những lỗi lầm con đã phạm, mà nhiều khi con cứ để nó trôi qua như không và không hề ý thức về lỗi lầm đó. Cái nguy hiểm nhất trong đời sống xã hội ngày nay là người ta thản nhiên phạm tội, tỉnh bơ phạm tội mà không hề có một chút áy náy, băn khoăn.( tội lừa dối, tội ngoại tình,tội gian tham…) Ngày xưa Phêrô chối Chúa 3 lần, rồi ăn năm, sám hối ,còn ngày nay có lẽ con đã chối Chúa 30 lần X 3 bằng nhiều hình thức khác nhau như ngại làm dấu thánh giá trước khi ăn,ở chỗ đông người, không dám xưng mình là người có đạo, nếu điều đó gây bất lợi cho con.Quan trọng hơn nữa là cách sống, cách cư xử của con với mọi người chung quanh không hề thể hiện có Chúa sống trong con, mà đôi khi còn ngược lại để người ta chê bai “người có đạo!”..Tất cả đó là những cách thức con đã chối Chúa! Ước gì mỗi ngày con được nghe tiếng gà gáy (tâm linh) nhiều lần để con kịp thời nhận ra những lỗi lầm, sai sót của mình mà sửa chữa!

Nhà thờ con gà nằm trên một ngọn đồi thoai thoải với vị trí khá đẹp, chung quanh có những khoảng vườn rộng có thể picnic được. Ngoài khuôn viên nhà thờ có nhóm tượng: Phêrô đang giơ tay chối Chúa giữa các đầy tớ gái khi họ đang nhóm lửa để sưởi ấm. Lạy Chúa bản chất yếu đuối dễ sa ngã của Phêrô cũng là bản chất của mỗi người chúng con, xin Chúa hãy đoái thương nhìn lại chúng con như ngày xưa ánh mắt nhìn lại của Chúa đã khiến Phêrô động lòng sám hối, ăn năn!

Trước khi ra về, tôi đứng trên ngọn đồi để nhìn bao quát thành phố Jerusalem một lần cuối. Thành phố với đồi núi chập chùng trong bóng chiều tà mang một vẻ đẹp mờ ảo. Lòng tôi chợt cảm thấy bâng khâng về một thành phố lịch sử cổ kính , mà một thời bước chân cứu độ của Chúa đã từng đi qua, với bao nhiêu di tích cực thánh vẫn còn đây, nhưng sao vẫn chưa được một ngày bình yên??? Phải chăng vì dân thành này đang phải gánh chịu hậu qủa của cha ông họ ngày xưa đã từng giết Chúa một cách thảm thưong, với những lời tuyên bố hùng hồn quyết liệt của đám kỳ mục bô lảo: “ Máu oan người này sẽ đổ lên đầu con cháu chúng tôi..” ??? Vì thế sau này Israel luôn bị các nước khác thay phiên nhau xâm chiếm, người Israel trở thành kẻ vô tổ quôc, phải tha hương lang bạt khắp 4 phương trời, họ không được phép trở về cố hương để cầu nguyện nơi đền thờ Jerusalem, do vua Salomon, tổ phụ của họ xây dựng. Sau một thời gian dài lưu lạc,mãi đến năm 1948 họ mới được lập quốc và được trở về quê hương cũ., nhưng hằng ngày họ vẫn đến than khóc nơi bức tường còn sót lại phía tây của đền thờ Jerusalem nguy nga, chứng tích của một thời huy hoàng xa xưa không còn nữa!

Kết thúc một ngày được thăm viếng nhiều nơi cực thánh, nhưng đều là những di tích buồn, tôi ngẫm lại cuộc đời con người cũng vậy: “buồn nhiều hơn vui”. Ước gì trong hành trình tâm linh của mỗi con người , xin Chúa cho con tập biết chấp nhận những thua thiệt, những nỗi buồn trong hiện tai, để rồi con sẽ có được niềm vui lớn lao hơn ở đời sau. Đó mới chính là cùng đích cuộc đời của con !
 

[về đầu trang]