Biến đổi con cái
Trong bất cứ vai trò, hay ơn gọi nào: ông bà, cha mẹ, cô chú, con cái, anh chị em, và ngay cả đến vai trò làm linh mục, giám mục, tu sỹ hay bất cứ một địa vị nào trong giáo hội, ngoài xã hội, tất cả chúng ta cần phải được đổi mới chính mình trước
Tôi vẫn cầu xin Chúa để Ngài thay đổi thế giới. Nhưng tôi chẳng thấy thế giới thay đổi gì cả.
Tôi vẫn cầu xin cho quê hương tôi được biến đổi, để mọi người có tự do, cơm áo. Ðất nước và dân tộc tôi vẫn nghèo đói và chưa có tự do.
Tôi vẫn cầu xin cho gia đình tôi được biến đổi để mọi sự trở nên tốt đẹp hơn. Tôi vẫn thấy y như đường xưa lối cũ.
Khi đến tuổi già, nằm trên giường bệnh, và sau những năm tháng cầu xin, tôi mới bắt đầu xin Chúa thay đổi con người tôi để tôi nên tốt hơn, tử tế hơn, bác ái hơn, và nên giống Chúa hơn. Thì lạ lùng thay, tôi cảm thấy có một chút gì đó bắt đầu thay đổi con người tôi, cái nhìn của tôi và lối sống của tôi. Giả như tôi biết xin Chúa thay đổi con người tôi ngay từ khi tôi còn trẻ, chắc bây giờ tôi đã được biến đổi nhiều hơn, và nhờ sự thay đối ấy, tôi cũng phần nào thay đổi những người sống quanh tôi.
Mùa Vọng và Giáng Sinh là Mùa Thiên Chúa “biến đổi” trở nên con người để con người trở nên Thiên Chúa (Thánh Irênê).
Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài không muốn biến đổi con người như biến đổi một cỗ máy. Thiên Chúa biến đổi con người bằng phương thức của tình yêu, mà phương thức tình yêu thì không chỉ “nói”, “phán”, “ra lệnh”, “chỉ tay năm ngón”...
Thay vào đó, Thiên Chúa đã biến đổi chính mình trước bằng cách trở nên con người, và qua đó, Ngài biến đổi con người nên những con cái của sự sáng, con cái Thiên Chúa. Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để yêu thương và cứu độ chúng ta.
Những bậc làm cha mẹ hay than phiền con cái bê bối, hút thuốc, uống ruợu, băng đảng, không đi lễ, nói chung là không tốt, không đạo đức, và không có tương lai, không thay đổi mặc dù họ đã cầu nguyện, khấn vái, xin lễ nhiều lần. Sự thật là có bao nhiêu cha mẹ đã thật sự thay đổi chính mình bằng cách sống đạo và nêu gương sáng cho con cái. Ngược lại, cha mẹ khuyên dậy con cái nhiều, siêng năng, đạo đức và chăm chỉ... nhưng chính cha mẹ lại dính vào cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, bê tha, ăn tục, nói phét, ganh tỵ, tham nhũng, gian dối, vô liêm sỷ. Như vậy là cha mẹ chưa thay đổi, và chưa sửa chính mình trong khi chỉ mong con cái thay đổi và sửa đổi. Nhưng nếu có những cha mẹ đã sửa đổi và thay đổi trong khi cũng khuyên nhủ con cái thay đổi thì kết quả sẽ rất dễ hiểu là ảnh hưởng của họ chắc chắn sẽ có tác dụng tốt trên con cái của họ. Tình thương và những gương sáng của họ sẽ không rơi vào quên lãng trong ký ức của con cái họ.
Truyện kể rằng, có một đức ông kia được Giám Mục sai đến để thanh tra một xứ đạo vốn nổi tiếng ăn tục nói phét. Lạc đường, ngài hỏi một em bé:
- Này em, đường đến họ đạo đi lối nào?
- Ðếch biết! Em bé trả lời.
Ðức ông giật mình vì đứa bé như vậy mà đã biết dùng những lời nói tục tằn với người lớn. Ði được một quãng, ngài thấy một bà lão đang đi ngược chiều về phía mình. Ðức ông bình tĩnh hỏi bà:
- Bà ơi! Bà làm ơn chỉ tôi đường vào nhà xứ?
Nhìn người khách lạ một lát, bà nói:
-Biết! Nhưng đếch chỉ!
Biết mình gặp toàn thứ dữ, đức ông tự mình tìm đường lấy. Và sau cùng rồi cũng đến được nhà xứ. Bước vào gặp cha sở, đức ông vào đề ngay:
- Này cha xứ, cha giảng giải thế nào mà con chiên cha từ già đến trẻ đều ăn tục, nói phét quá quắt cả vậy?
- Thưa đức ông, con giảng giải đâu ra đó đấy chứ, nhưng chúng nó đếch chịu nghe. Ðức ông bảo con làm đếch gì bây giờ!
Câu truyện trên nhắc nhở mọi người rằng chúng ta cần phải thay đổi. Trong bất cứ vai trò, hay ơn gọi nào: ông bà, cha mẹ, cô chú, con cái, anh chị em, và ngay cả đến vai trò làm linh mục, giám mục, tu sỹ hay bất cứ một địa vị nào trong giáo hội, ngoài xã hội, tất cả chúng ta cần phải được đổi mới chính mình trước. Ðặc biệt, trong mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay, ước gì mỗi người chúng ta hãy bắt đầu ý thức để tự sửa lấy một vài khuyết điểm, từ đó chúng ta hy vọng đổi mới những người chung quanh. Và để mọi người cùng vui mừng đón nhận ơn Cứu Ðộ trong đêm Chúa Giáng Trần: “Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Lm. Trịnh Ngọc Danh

