Cuồng Tín,Cuồng Lãnh Tụ và Bệnh Thần Kinh (Hết)


Biết Văn

(Một nén hương lòng cho cha và những người đã chết trong lao tù Cộng Sản)
(Tháng Tư Đen 2017 - Biết Văn)

Cái gọi là “lãnh tụ vĩ đại” mà chúng ta biết qua các nước anh em cộng sản như Mao Trạch Động của Trung Cộng, Kim Il Sung của Triều Tiên, Hồ Chí Minh của Việt nam chính là một loại uy quyền tuyệt đối trên nhân dân của họ nhằm kiểm soát toàn bộ đời sống xã hội: từ văn hóa, kinh tế, quân sự, chính trị đến đời sống dân sinh và tư duy của cá nhân đều bị kiểm soát chặt chẽ, mọi người chỉ có cách duy nhất là phục tùng tuyệt đối, trung thành tuyệt đối với người lãnh đạo để tránh bị đàn áp và khủng bố đến với họ và gia đình họ.

Chúng ta thấy có cái gì giống tuyệt đối từ việc làm và tầm ảnh hưởng của Trung Cộng tới Việt nam, từ cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất, giải phóng miền Nam, tới cuồng lãnh tụ cũng không khác…trong phạm vi bài viết, tôi chỉ đưa ra các ví dụ tại Trung Cộng nước bạn “tám chữ vàng” mà Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn luôn lòn cuối, vay mượn, bợ đỡ…mà các bạn cứ hình dung ra nước ta vậy!

Bốn quyền tự do nền tảng của con người theo quan điểm của Tổng Thống Mỹ Roosevelt mà Ông Mao Trạch Đông từng hứa sẽ thực hiện nhưng không bao giờ được nảy sinh trong chế độ Cộng Sản. Đó là:

- Tự do tôn giáo tín ngưỡng (Freedom of religious belief)
- Tự do biểu đạt (Freedom of expression)
- Tự do khỏi nỗi khiếp sợ (Freedom From Fear)
- Tự do khỏi đói nghèo (Freedom from Want)
-
Bệnh cuồng lãnh tụ đã cho quyền các “Lãnh tụ vĩ đại” tước đoạt đi 4 quyền
tự do nền tảng của nhân dân vì:

“Lãnh tụ vĩ đại” không thể cho phép tự do tín ngưỡng, vì nếu cho phép tự do tín ngưỡng thì liệu có còn “lãnh tụ vĩ đại” không? Muốn có “lãnh tụ vĩ đại” phải xây dựng lý luận cuồng tin vào “lãnh tụ vĩ đại”, tin vào trí tuệ siêu phàm của “lãnh tụ vĩ đại”, tin vào mỗi câu nói của “lãnh tụ vĩ đại” đều đúng, đều là chân lý. “Lãnh tụ vĩ đại” không chỉ là vua mà còn vượt xa vua, vua không cần thiết mọi người phải ngưỡng mộ, vua trị nước cần nương nhờ vào đạo trời, nhờ vào lý luận của Nho giáo, vì thế ngay cả Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông cũng không trị quốc bằng tư tưởng hay lý luận chủ nghĩa của mình, họ chỉ cần phục tùng theo chứ không cần ngưỡng mộ, vì bá tánh tin theo Phật, tin theo Đạo giáo. Còn “lãnh tụ vĩ đại” muốn nhân nhân ngưỡng mộ mình vô hạn độ. Tín ngưỡng ở đây chính là bản thân “lãnh tụ vĩ đại”, là ngưỡng mộ “lãnh tụ vĩ đại”, vì thế không được tin theo bất cứ tính ngưỡng nào khác ngoài “Đảng” và “Lãnh tụ vĩ đại”. Hãy nhìn cái khổ của người dân Trung Cộng khi bị “Lãnh tụ vĩ đại” tước đi quyền sống, quyền làm người:

“Thời đại Mao, cuộc sống của người Trung Quốc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có áo mới mặc đón Tết, nhưng đa số bọn trẻ con không có được. Khi trẻ bắt đầu đi học, chữ đầu tiên phải viết là: Mao Chủ tịch vạn tuế! Chữ tiếp theo là: Đảng Cộng sản vạn tuế! Viết tên của mình không phải chuyện quan trọng.”

“Thời đại Mao, khi cưới hỏi mà được tặng quà cưới bằng một bình thủy đựng nước nóng hoặc một chậu rửa mặt thì xem như là đại lễ! Đa phần là vài người góp tiền cùng nhau mua một cái gương, trên gương còn ghi lời của Mao, nào là “năm châu chấn đãng phong lôi kích, tứ hải phiên đằng vân thủy nộ, tóm lại: vì cách mạng…!”(Theo secretchina Tinh Vệ biên dịch)

Quyền tự do lên tiếng, biểu đạt của người dân bị bóp méo và chỉ còn lại là tự do ca ngợi “lãnh tụ vĩ đại”, hát mừng Đảng và mừng Lãnh tụ. Nhưng “lãnh tụ vĩ đại” lại không phải thần thánh, quyền lực của ông ta không có tính chính danh do trời đất ban cho, hay do nhân dân bầu lên vì thế “lãnh tụ vĩ đại” phải dựa vào vũ lực để duy trì quyền lực mãi mãi. Nhưng ông ta chỉ là một thân xác phàm do cha mẹ sinh ra, cũng thất tình lục dục, cũng hỷ, nộ, ái, ố… làm sao ông ta có thể đảm bảo luôn sống công chính được? Ông ta phải dùng cỗ máy quốc gia tuyên truyền ca ngợi ông ta vĩ đại, quang vinh, hiện thân của công chính, không cho phép ai nghi ngờ địa vị tuyệt đối của ông ta, nếu ông ta tuổi thọ vô biên thì sẽ mãi mãi không bao giờ buông bỏ quyền lực. Vì thế, không bao giờ ông ta cho phép cái gọi là phê bình, giám sát, bầu cử, truất phế, thị uy, bãi công, biểu tình tồn tại trong từ điển của dân chúng. Thương thay:

“Người Trung Quốc thời đại Mao trong lòng ôm ấp những lý tưởng xa xôi, luôn hận không thể đi “giải phóng” hai phần ba những người cùng khổ trên trái đất, cứ nghĩ đến nhân dân Đài Loan ở bờ bên kia đang chịu cảnh thống trị đen tối của Quốc dân Đảng là trong lòng thấy bất an. Đầu luôn nghĩ đế quốc Mỹ chết chứ lòng mình không bao giờ chết, đánh bại dã tâm của đế quốc Mỹ là việc cần thiết. Nhiều thanh niên còn nói, mỗi ngày muốn tiết kiệm nửa cái bánh ngô để gửi cho người nghèo khổ ở Mỹ…” (Theo secretchina Tinh Vệ biên dịch)

“Bác ơi, thương nhớ vô cùng,
thầm gọi tên kính yêu vô vàn tên người Hồ Chí Minh
Toàn dân muôn lòng ghi sâu ơn Bác suốt đời hy sinh,
đưa dân tộc Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay.”

Không biết cái ông viết bài ca “cuồng lãnh tụ” này mà đất nhà ông ta bị con cháu thế hệ Hồ Chí Minh và Đảng trưng dụng để cho Viettel hay bọn thương nhân Trung Quốc mướn 50-70 năm và không bao giờ trả lại thì ổng sẽ làm gì nhỉ ???

“Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười…”
(Đời Đời nhớ ông-Tố Hữu”

Không biết ông Tố Hữu của Việt Nam khóc thương cho ông Stalin, một lãnh tụ sắt máu khét tiếng của cái nôi cộng sản Liên Xô, nơi mà nhân dân vùng lên lật đổ chế độ cộng sản và cho nó vào cống rãnh của lịch sữ không thương tiếc.

Người Trung Cộng, hay Việt Nam ngày nay sống sang trọng, trưởng giả theo đồng tiền và lối sống tư bản, ồn ào náo nhiệt trên Weibo, Facebook với đủ các đề tài tranh luận, nhưng nếu bạn nói một người nào đó là theo Mao Trạch Đông thì y như rằng họ sẽ nói bạn là bọn nô lệ Nhật, chó tay sai Mỹ; cũng giống như bạn dám nói động đến già Hồ ở Việt nam vậy, bạn cũng sẽ bị chửi là “thế lực thù địch”, “chó Mỹ”, “phần tử xấu”…Có lẽ sống trong thời đại các “Lãnh tụ vĩ đại” cùng chung là cộng sản không có sự tranh luận và dám nói sự thật. Bạn dám chê ba chữ “Mao chủ tịch” hay “Hồ Chí Minh”, “Kim Il Sung” là có thể đại họa sẽ đổ lên đầu bạn, hiện nay đây là tội phản cách mạng ở nước Trung Cộng, Việt nam hay Triều Tiên. Eo ơi, nếu trong lòng bạn cảm thấy cách mạng, các “Lãnh tụ vĩ đại” và Đảng không tốt thì bạn cũng không dám nói ra.

“Lãnh tụ vĩ đại” đã tước đoạt quyền tự do, quyền sống của nhân dân. Cái ấm ức không thể nói để trong lòng họ hết nắm nầy đến tháng nọ, hết tủi hởn này đến khổ nhục khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác dần dần trở nên cái bệnh nan y khó trị…Đó là bệnh thần kinh.

Hoan hô “Lãnh tụ vĩ đại”
Hoan hô bệnh thần kinh.

Tháng tư Đen, California 2017
Biết Văn

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]