"Thưa Ngài! Xin cứu con với!"


Lm. Trịnh Ngọc Danh

duyet - Posted on 12 August 2017

Lời ngỏ: 

CN XIX TN/ A
Bài đọc 1 : (1V 19:9.11-13). Bài đọc 2 : ( Rm 9:1-5). Tin Mừng : ( Mt 14:22-33)

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng ăn no nê., Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc Ngài giải tán đám dông vì  dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “ Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”  Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Ngài lánh mặt, đi lên núi một mình. ( Ga 6:14-15) Sau khi giải tán đám đông, Ngài đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Vào khoảng canh tư, Ngài đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ. Thấy Ngài đi trên mặt nước mà đến, các ông tưởng là ma. Nhưng Ngài liền bảo các ông: “Cứ yên tâm,chính Thầy đây, đừng sợ!” Ngài đã cho ông Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Ngài, nhưng khi gặp gió thổi,và bắt đầu chìm, ông sợ và đã la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”

“ Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Đó là lời Đức Giêsu khiển trách ông Phêrô  hốt hoảng khi thấy gió thổi. Ông dao động giữa tin tưởng và hoài nghi. Và đây cũng là lời Đức Giêsu khiển trách chúng ta khi chúng ta đánh mất niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta thường khởi đầu một cách can đảm, nhưng lại mất hết nhiệt tình khi phải đối mặt với khủng hoảng.

Câu chuyện giữa Đức Giêsu và các môn đệ trên mặt biển hôm nay dẫn chúng ta đi sâu vào tình yêu của Thiên Chúa, và sự cận kề can thiệp vào cuộc sống chúng ta khi chúng ta biết chạy đến với Ngài khi gặp gian nan thư thách trong cuộc sống như ông Phêrô đã kêu cứu: “ Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Ai trong chúng ta cũng gặp phải những thử thách, những sóng gió của cuộc sống đức tin, và luôn cần một bàn tay nắm lấy chúng ta và đặt vào chỗ an toàn nhất. Bàn tay ấy là bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Đứng trước cuộc sống đầy khổ đau, chúng ta chẳng khác nào con thuyền bập bềnh trên sóng nước giữa biển khơi. Chúa vẫn có đó. Ngài chờ đợi để dưa cánh tay ra nâng đỡ chúng ta như Ngài đã đưa tay nắm lấy ông Phêrô khi ông la lên: “ Thua Ngài xin cứu con với!”

Sống đức tin có nghĩa là tín thác vào Thiên Chúa và trông cậy vào quyền năng của Ngài. Thiên Chúa không làm thay cho chúng ta nhưng Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta nếu chúng ta kêu cầu Ngài. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có một mối liên hệ không thể phá vỡ được giữa Thiên Chúa và chúng ta. Với niềm xác tín ấy, lời cầu nguyện của chúng ta phải làm cho chúng ta trở nên nhẹ nhàng để có thể tiến bước trên những ngọn sóng của hiểm nguy.

Đức Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Con thuyền tượng trưng cho Giáo Hội. Sóng  gió giữa biển khơi là sự bách hại sẽ chụp xuống trên các Kitô hữu sơ khai. Con thuyền Giáo Hội ngay từ sơ khai, cũng phải vật lộn với phong ba bão táp. Các môn đệ, cột trụ của Giáo Hội cũng hoảng hốt lo sợ. Chỉ khi Đức Giêsu có mặt trên thuyền, thì gió lặng ngay và nhưng kẻ ở trong thuyền bái lạy Ngài và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Sự hiện của Chúa đủ sức đem lại sự yên tĩnh.Trong cuộc sống chúng ta cũng thế , nếu chúng ta đặt Đức Giêsu ở trung tâm cuộc đời mình như một sự hiện hữu đích thực và sinh động, chúng ta sẽ được sự an bình nội tâm dù cho tư bề có sóng gió,bão táp.

Đức tin không tránh cho chúng ta khỏi những thử thách và đau khổ. Điều mà đức tin làm được là cho chúng ta sức mạnh để đối đầu. Người có đức tin sẽ sẽ có một suối nguồn sức mạnh và cảm hứng, đặc biệt khi đau khổ tấn công. Không phải chúng ta gìn giữ đức tin mà chính đức tin gìn giữ chúng ta. “ Một người với một hạt giống đức tin vào Thiên Chúa không bao giờ đánh mất niềm hy vọng” (Gandhi)

Đức tin không gặp gian nguy, đức tin tư mãn. Đức tin gặp gian nguy, đức tin cần giúp đỡ. Thử thách, khổ đau, thất bại không nhận chìm Kitô hữu, nhưng cảnh tỉnh, thanh luyện niềm tin: “ Thưa Ngài, xin cứu con với!”

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]