Mùa Vọng, mùa dọn tâm hồn đón mừng Chúa Kytô giáng trần


Lời ngỏ: 

Kính chúc Quý Anh Chị trong Gia đình Nazareth một Mùa Vọng, mùa dọn tâm hồn đón mừng Chúa Kytô Giáng Trần và cũng là mùa bắt đầu cho một Năm Mới Phụng Vụ được Thiên Chúa ở cùng.

 

“có tiếng kêu trong hoang địa rằng:
Hãy dọn đường Chúa,hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi: con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Luca3,5-6).
 
Chúng ta bước vào mùa vọng, mùa dọn tâm hồn đón Chúa, mùa sống thương yêu, tha thứ, trung thành, thánh thiện, để nên giống Chúa, như lời kêu mời của Thánh Tiền Hô, và lời dậy của Chúa Kytô cùng với lời Ông bà mong đợi.
 
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “ Thầy bảo các con hãy nghe Thầy đây: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ." (Luca: 36.6).
 
Cảm nhận Lời Chúa chỉ dậy, đồng thời cũng nhớ lại lời Ông Bà hướng dẫn qua Tục Ngữ Ca Dao. về việc sống lòng nhân từ đặc biệt trong Hôn nhân gia đình giữa tình nghĩa Phu Thê và con cái.
 
Từ muôn thủa Thiên Chúa đã nhân từ trong thương yêu nên dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, mà dựng nên có nam, có nữ và cho con người có sự sống nhân từ và yêu thương, vì thế khi nam nữ gặp nhau thi dễ đi vào tình cảm mơ mộng, thưong thương nhớ nhớ.
 
Như thủa ban đầu lưu luyến ấy, với những lần gặp gỡ:
Vì dây thiên lý ngang Trời,
Ðể cho tài tử gặp người gia nhân.
 
Vì mây lên núi lên trời
Vì cơn gío thổi, hoa cười với trăng,
Ước gì anh hóa ra hoa,
Ðể em nưng lấy rồi mà cài khăn.
 
Chúa Kytô dậy: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." 
 
Dựa vào Lời Chúa, khi mà nam nữ găp nhau thì tình yêu chớm nở, xa nhau cảm thấy nhớ nhớ, và trong tục ngữ ca dao như sau:
 
Một đàn cò trắng bay quanh,
Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta,
Bây giờ kẻ bắc người đông,
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư.
 
Và từ đó nẩy sinh trong lòng mối thầm ước:
 
Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi,
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng,
Một mai nên vợ nên chồng,
Như cá với nước, như rồng gặp mây.
 
Và cuối cùng thì sợi chỉ hồng được xe kết, như Lời Thánh Phaolô dậy: "Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ yêu thương." ( Rôma 13, 8)
 
Cụ Nguyễn Du đã viết:

Hai người cùng họ khác tên
Nhân duyên đã định mà nên vợ chồng.
 
Ðể cùng nhau : Yêu nhau cho trọn nghĩa tình phu thê
Cùng cảm nhận được Lời Chúa truyền dậy: “ Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga. 13, 35)
 
Mở đầu mối tương quan gắn bó keo sơn:
Ðời ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một long
Ðời ta là nợ là tình,
Là duyên là kiếp đời mình kết giao,
 
Ði đâu có anh có tôi,
Người ta mới biết là đôi vợ chồng
Ði đâu cho thiếp theo cùng,
Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.
(Tục ngữ ca dao)
 
 
Ðời sống lứa đôi đòi hỏi vợ chồng chia vui sẻ buồn, thông cảm và tha thứ, cũng như để đạt được sự sống nhân từ thì Chúa Kytô dậy rằng: Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ. (Luca 6,37) và trong Tục ngữ ca dao:
 
Vì sông nên phải lụy thuyền,
Chớ như đường liền ai phải lụy ai,
Vợ chồng là nghĩa tào khang,
Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui.
 
Vợ chồng là nghĩa gìa đời,
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì.
Chồng giận thì vợ bớt lời,
Cơm sôi, nhỏ lửa, một đời không khê.
 
(Thêm lời) Vợ giận thì chồng làm lành;
miệng cười hớn hở, thưa em giận gì.
 
Và như vậy là tạo được bầu khí sống nhân từ,
và người vợ rất đỗi vui mừng nên đã thốt lời :
 
Ai về nhắn hô mẹ cha,
Chồng tôi đã giao hòa cùng tôi.
 
Và từ đó lời thề thủy chung được chàng và nàng tôn trọng “Tôiààxin nhận Anh (Em) àà làm chồng (Vợ) và hứa giữ lòng chung thủy với anh (em) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh (em) mọi ngày suốt đời tôi.” Vì lời thề hết sức quan trọng như vậy nên có Lời Chúa phán “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly."( Mt. 19, 6)
và trong Tục ngữ ca dao như sau:
 
Vợ chồng đầu gối má kề,
Lòng nào mà bỏ mà về cho dang.
Bao giờ cạn lạch Ðồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền.
Chừng nào cho sóng bỏ ghềnh,
Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em.
 
Các chi còn nhiều tình cảm , và sâu đậm tình yêu thương.
Chồng ta aó rách ta thương;
Chồng người áo gấm, xông hương mặc người.
Ðôi ta như loan như phượng,
Nỡ lòng nào để phượng lìa loan.
Thà rằng chẳng biết thì thôi,
Biết chi gối chiếc lẻ loi thêm phiền.
 
Chẳng may gặp cảnh eó le người chồng có tính gío trăng, nên có khi đã lỗi điều răn thứ chín “Chớ muốn vợ chồng người” nhưng người vợ qúa yêu chồng và muốn giữ được sự thủy chung nên có lới khuyên:
 
Anh ơi anh ở lại nhà;
Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời,
Còn tiền kẻ rước người đưa,
Hết tiền chẳng thấy một người nào ưa!
 
Anh chồng vì cảm nhận được vợ yêu thương và muốn trấn an vợ:
 
Xưa nay những gái má hồng,
Anh thề anh có thèm trông đâu nào.
 
Nhưng có những người vớ được ông chồng ham mê đỏ đen, mà quên giữ giới luật thứ mười của Thiên Chúa “Chớ tham của người” nên cũng vì qúa thương chồng và thương cho thân phận mình và muốn cho gia đình được sự bình yên,và thể hiện sự sống nhân từ nên thỏ thẻ với chồng:

Anh ơi anh ở lại nhà,
Thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân!
Tham chi những của phù vân,
Nỡ ra công nợ nhiều phần xót xa!!!
 
Nhưng khi anh chồng qúa ham mê, thì hậu qủa tối đen đưa tới, đắng cay ,tủi hổ của người vợ, nên than khóc với Chúa:
 
Chúa ơi ! người ta trông thấy chồng thì mừng;
Sao con trông mật chồng thì đắng như gừng như vôi.
 
Mà khi nàng giận thì chỉ còn có nước sofa sô good, rồi than thân trách phận:
 
Ðêm qua anh nằm nhà ngoài, (sofa)
Ðể em than ngắn thở dài nhà trong.
Ước gì anh được vô phòng,
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan!!!
 
Ngoài tình vợ chồợng, chữ hiếu cũng chu toàn, đồng thời thi hành và sông được điều Thiên Chúa truyền dậy trong điều răn thứ bốn: “Thảo kính cha mẹ”.
 
Công cha đức mẹ cao dầy,
Cưu mang trứng nước những ngày bé thơ,
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết nhờ song thân.
Thức khuya dậy sớm cho cần,
Quạt nồng ấm lạnh giữ phần đạo con.
 
Công cha như núi thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới đạo con.
Ai mà phụ nghĩa quên ơn,
Thì con người ấy chẳng hơn gì bèo.
 
Nhưng đến lúc có con cái, vai trò làm cha mẹ cũng lo tròn đầy đủ, vì thương yêu con cái nên đã quan tâm:
 
Con ơi chớ có mãi đùa,
Hằng ngày con phải thi đua với đời.
Con ơi chớ có ham chơi,
Chờ ngày khoa bảng là nơi phất cờ.
 
Khuyên con cố gắng học hành,
Vào trường nể bạn kính thầy nghe con.
Mai sau tới tuổi lớn khôn,
Ra đời gánh vác nước non mẹ nhờ.
Noi gương các bậc anh thơ,
Làm cho rỡ mặt Âu Cơ Lạc Hồng.
 
Biết cảm nhận và sống như thế là sống được điều Chúa Kytô truyền dậy: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ.”

Vì phần thưởng Thiên Chúa dành cho những ai sống có lòng nhân từ như Ngài đã phán: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Luca 6, 38)
 
Cầu chúc Qúy Anh Chị và gia đình hưởng tràn đầy hồng ân Chúa ban, luôn sống yêu thương và sống nhân từ như lòng Thiên Chúa mong đợi,

Xin kính chúc Quý Anh Chị đại gia đình Nazareth một Mùa Vọng, muà dọn tâm hồn đón mừng Chúa Kytô Giáng Trần và cũng là mùa bắt đầu cho một Năm Mới Phụng Vụ được Thiên Chúa ở cùng.
 
 

[về đầu trang]