Rửa Tội: biến cố làm Chúa thấy vui hơn


Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

duyet - Posted on 05 January 2010

“Con là con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.”

Rửa Tội: kỷ niệm thứ ba cho một em bé mới chào đời. Lần thứ nhất lúc em vừa lọt lòng mẹ, cha mẹ đón mừng em vào trong đời sống của họ. Lần thứ hai khi những thành viên còn lại đón chào em là một thành viên mới trong đại gia đình. Lần thứ ba chính là nghi thức rửa tội, khi em trở thành một phần tử của Giáo hội là đại gia đình Kitô giáo. Rửa tội luôn luôn là một kỷ niệm vui nhất là khi mà mọi thành viên trong gia đình hiện diện.
 
Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố mà Cha của Chúa Giêsu có mặt khi Ngài chịu phép rửa tại sông Jordan. Sau khi chịu phép rửa và đang lúc Chúa Giêsu cầu nguyện, bầu trời đã được mở ra và chim bồ câu bay xuống ngự trên đầu Ngài. Thiên Chúa Cha phán: “Con là con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.”
 
Khi trưởng thành đủ để cảm nghiệm được về Bí Tích Rửa Tội của mỗi cá nhân, chúng ta cũng sẽ tự hỏi mình: “Nếu là con của Chúa, tôi sẽ sống đời sống của mình như thế nào?”
 
Chúa Giêsu thực sự chịu phép rửa tại sông Jordan là một biến cố trọng đại vì đã được cả 4 Thánh Sử chép lại trong cả 4 bộ Phúc Âm. Biến cố đó trọng đại như thế nào? Sách GLCG điều 1224 viết rằng: “Chúa chúng ta đã tự nguyện chịu phép rửa danh cho các tội nhận vì ‘Ngài muón chu toàn mọi điều công chính.’” Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn tỏ cho nhân loại biết khi mặc lấy xác phàm, Ngài đã “trút bỏ hết vinh quang để mặc lấy thân nô lệ.” (Phil. 2:7) Giáo Luật 849 dạy Phép Rửa Tội là “bí tích mở đường” cho các bí tích khác mà người tín hữu tiếp nhận. Nhưng Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thề, lại là Đấng đã lập ra các bí tích. Và Ngài không phải lệ thuộc bởi các bí tích. Như người kiến trúc sư khi sáng chế ra các hoạ đồ, hình vẽ kiểu của các ngôi nhà, sẽ không phải sống dưới các mái nhà đó mới có thể làm việc được, mà ông ta có tự do đứng ở ngoài nhìn vào để xây nhà hoặc sửa đổi các hoạ đồ đã vẽ. Phải, chính Chúa Giêsu tự nguyện chịu phép rửa, để làm gương cho chúng ta là những tạo vật mà Ngài đến thế gian để cứu chuộc và giữ gìn (1 Tim. 2:3)

GLCG điều 1223 đã giải thích rõ ràng sự trút bỏ vinh quang để làm gương “Chúa Giêsu đã làm tròn mọi lời tiên tri báo trước từ Cựu Ước, bắt đầu việc công khai rao giảng bằng phép rửa do T. Gioan Tẩy Giả làm ở sông Jordan.” Sau nầy, trước khi vế trời Ngài đã trao sứ mạng nầy lại cho các Tông đồ: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Dạy họ vâng phục các điều răn mà Thầy đã truyền cho các con.” (Mt. 28: 19-20; Mk. 16:15-16)
 
Tin Mừng chứa đựng Lời của Chúa Giêsu nói với nhân loại chúng ta. Những lời nầy vượt thời gian và không gian, áp dụng cho mọi thời đại và nơi chốn. Biến cố rửa tội dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, “Ngài đã trở nên giống anh em của mình về mọi phương diện, để trở thành một Vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng TC, hầu đền tội cho dân.” (Heb. 2:17) Quả thực, Chúa Giêsu chịu phép rửa là biến cố mà trong đó TC Ba Ngôi đã hiện diện: “Thánh Thần bay là là lần thứ nhất trên dòng nước vào lúc sáng tạo, nay lại đáp xuống trên Chúa Kitô, mở đầu cho sự sáng tạo mới và Chúa Cha tỏ cho thấy Chúa Giêsu là ‘Con rất yêu dấu của Ngài’.”(GLCG#1224)
 
Một điểm quan trọng nữa là sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu bắt đầu 3 năm rao giảng công khai. Việc Chúa chịu phép rửa liên quan đến suốt đời Ngài: rao giảng Tin Mừng, chịu đau khổ, chịu chết, sống lại, và lên trời trong vinh quang. Để giải thích mối liên hệ nầy, GLCG diễn tả rằng: “Đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu được bắt đầu với phép rửa tại sông Jordan…như để tuyên thệ chấp nhận sự đau khổ.” như trong Bài Đọc I Tiên tri Isaiah đã tiên báo. Chúa chấp nhận thân phận tội lỗi của con người, Ngài là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian.” Ngài sẵn sàng dâng mình hiến tế bằng máu. Ngài là Đấng công chính sẵn sàng vâng lời theo thánh ý Chúa Cha. Qua cái chết, Ngài đã chuộc lại hết mọi tội lỗi chúng ta. Để rồi “mọi dân nước sẽ tuyên xưng Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống,” bởi vì “ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời nầy, không có một danh hiệu nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (Acts. 4:12)
 
Bởi đó, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính Chúa Giêsu đã chấp nhận mang cùng một lý lịch, cùng có một loại căn cước với những người đã được rửa tội và tin vào Ngài.

Khi Chúa Cha phán về việc Chúa Con vâng lời, công bố Ngài vui lòng vì Chúa Con đã làm đẹp lòng Ngài. Chúa Thánh Thần đến ngự trên Chúa Con, sẽ là nguồn Thần khí TC trên Đấng được chúc phúc. Trước đây Thiên đàng đã đóng cửa sau khi Adong phạm tội, bây giờ tại biến cố rửa tội, Thiên Đàng đã mở cửa lại. Loài người được tái sinh do nước thánh hoá bởi Chúa Giêsu. Tóm lại, mỗi chúng ta được kêu mời để trở nên “một tạo vật mới” trong Chúa KT, trở thành nghĩa tử của Chúa Cha qua công nghiệp của Chúa Con. Nhờ biến cố nầy, mỗi chúng ta được khuyến khích bắt chước gương của Chúa, để phục vụ người khác, tiến tới thánh thiện trong sự cầu nguyện và tuân phục thánh ý TC.
 
Bài đọc II trong TL của CN tuần nầy, chúng ta chứng kiến T. Phêrô đã rao giảng con đường thánh thiện trong sự cầu nguyện và phục vụ tha nhân bằng cách rao truyền ơn cứu độ cho viên sĩ quan Cornelius và toàn thể gia đình ông. Liền sau sự việc nầy, sách TĐCV tường thuật: “CTT đã đến trên những người tin nghe Lời Chúa…và Phêrô đã ra lệnh cho họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu KT.” (Acts. 10:34-49). Sự cứu độ của TC ban cho cả gia đình ông Cornelius cũng là sự cứu độ ban cho từng cá nhân và gia đình chúng ta từ nhỏ chí lớn. Chúa Giêsu, Ngôi Hai TC, đã làm gương bằng cách chịu phép rửa cho chúng ta bắt chước để được làm nghĩa tử của Chúa Cha vậy.

 

[về đầu trang]