Câu hỏi có lời đáp


Có nên cứu người từng chối bỏ cái thai trong bụng tôi không?

Trong lúc nghĩ mình sắp chết, anh ta nói về con trai riêng với mẹ ruột. Bà đến gặp tôi để mong con tôi cho bố nó quả thận.

Cậu ấy là tình cũ của tôi 10 năm rồi. Hồi đó công ty của cậu mới mở chi nhánh gần nhà tôi và cử cậu xuống làm quản lý. Một cô gái 30 như tôi lúc đầu chỉ xem cậu thanh niên 25 tuổi này như em trai. Theo thời gian, chúng tôi dần trở nên thân thiết và yêu nhau. Thật ra là do tôi ngộ nhận bởi khi kết thúc công tác, quay về thành phố là cậu lơ tôi luôn. Điều không hay xảy ra là sau đó 2 tuần tôi phát hiện mình có thai, gọi mãi cậu mới nghe máy rồi bảo tôi hãy đến gặp bác sĩ và đó là lần cuối cùng tôi gọi cho cậu.
Tôi là người Công giáo nên không thể làm chuyện đó được, với lại con tôi không có tội, tôi yêu nó nhưng giữ lại thì phải làm sao? Trong lúc cùng đường tôi đã làm một việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý. Khi biết tôi có bầu anh vui mừng, vội vàng nói bố mẹ sang hỏi cưới. Không yêu chồng nhưng vì mang ơn anh tôi đã cố gắng hết lòng làm vợ, hiền dâu thảo, chỉ mong phần nào bù đắp tội lỗi của mình. Gia đình bên chồng cũng rất thương yêu nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi ba hay nội cưng nựng thằng bé. Tôi biết mình vẫn chưa quên được người ta.

Cách đây 2 năm, cậu thanh niên ấy bất ngờ muốn kết bạn với tôi trên mạng xã hội, tất nhiên là tôi không đồng ý. Thỉnh thoảng cậu lại tới nhà tôi thăm con với tư cách một người bạn vì trước đây cậu cũng quen với chồng tôi. Trong một lần như thế, cậu bị tai nạn, vô tình bác sĩ phát hiện ra thận cậu có vấn đề và phải thay gấp nhưng chưa có người hiến tặng. Trong lúc thất vọng vì nghĩ mình sắp chết, cậu nói về đứa con trai với mẹ ruột, mong bà yên tâm vì đã có cháu. Hôm qua bà đến tìm tôi và có ý muốn tôi đồng ý để thằng bé cho thận. Tôi thẳng thừng từ chối vì con tôi còn quá nhỏ và cũng không có trách nhiệm phải cứu con bà. Nói cứng là vậy nhưng đêm về tôi lại khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cậu ấy mà tôi đau lòng vô cùng. Con thì không cho thận được chứ tôi thì đâu tiếc gì với cậu ấy, nhưng tôi còn con, còn chồng và ba mẹ nữa. Tôi phải làm sao đây?

Thủy

Con người cloning và linh hồn

Thưa Tiến sĩ,
Tôi năm nay 69 tuổi, có nhiều dịp chuyện trò với Cha xứ, nhiều thắc mắc về đạo đặt ra với Ngài hầu hết được giải đáp thỏa đáng; nhưng có thắc mắc về vấn đề này thì Ngài bảo chính tôi cũng đang tìm hiểu nhưng chưa có câu trả lời. Thưa Tiến sĩ,vấn đề là: người ta đã tạo ra con cừu Dolley bằng phương pháp sinh sản vô tính và theo những nhà khoa học, người ta cũng có thể tạo ra con người bằng phương pháp đó.Vậy thì cái con người được khoa học tạo ra đó có linh hồn không? Nếu câu hỏi này nằm ngoài chuyên đề của tiến sĩ, xin ts vui lòng hỏi các đấng chuyên về thần học giải đáp giùm.

Cảm ơn Ts rất nhiều.
Ch. Ng.

Người Công Giáo tham dự đám cưới đồng tính

Người Công giáo có được tham dự đám cưới của hôn nhân đồng tính không?

Xin lễ cho thai nhi? Các linh hồn mồ côi? Thánh lễ đời đời?

Xin cha giải đáp ba thắc mắc sau đây :
1. Có cần xin lễ cầu cho các thai nhi bị giết vì phá  thai không ?
2. Có cần xin lễ cầu cho các linh hồn mồ  côi không ?
3. Có cần  xin lễ đời đời để cầu cho ai không ?

Nỗi ám ảnh chuyện phá thai khiến tôi chẳng dám yêu ai nữa!...

Vào chuyện:

Sâu thẳm trong tôi cũng muốn yêu, muốn có người quan tâm lo lắng nhưng cái quá khứ sai lầm đã có thì ai đủ chấp nhận một đứa như tôi chứ?

Xuất thân của tôi không tồi, cái đó gọi là cái may mắn mà số phận dành cho tôi nhưng có lẽ do được bao bọc nên khả năng sống còn quá yếu. Khi bước chân vào giảng đường đại học tôi phải học hai chữ tự lập. Những năm tháng đi học, trường dạy tôi kiến thức, còn đời dạy tôi trưởng thành trong suy nghĩ bằng những vết thương lòng ngày càng nhiều, làm cho tôi chín chắn từng ngày. Các bạn sẽ hỏi tôi vết thương từ đâu ra? Đó là những vết thương của sự dại khờ, của sự học đòi, của cái gọi là thích thể hiện.

Tôi đã yêu một người rất nhiều, tình yêu khá đẹp trong thời gian đầu nhưng do chúng tôi ở quá xa nhau, người Nam kẻ Bắc, chẳng ai nói trước được gì, “nhất cự ly nhì vận tốc mà”. Rồi có một chàng trai khác tâm lý hơn anh, sẵn sàng bên tôi mọi lúc mọi nơi. Những khi tôi và bạn trai giận, anh lại xuất hiện, chẳng biết vô tình hay hữu ý, rồi tôi đã nói chia tay mối tình đầu của mình để đi theo tình yêu trước mắt. Bạn trai bình tĩnh chấp nhận lời chia tay của tôi, không hỏi lý do vì sao, chỉ im lặng đồng ý.

Với cái suy nghĩ non nớt của tuổi 20, tôi không suy nghĩ nhiều cảm xúc của anh ra sao, chỉ thấy vui với hiện tại. Thật bất ngờ với tình yêu thứ hai này, nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng đi, vì thật ra đó chỉ là tình cảm của hai người xa quê chứ không phải tình yêu, người muốn kết thúc chuyện tình này chính là người đã theo đuổi tôi. Tôi chua chát nhận ra mình đã đánh đổi cái gọi là tình yêu để chạy theo thứ gọi là tình cảm. Tôi tự trách mình ngu ngốc, không biết trân trọng, từ bỏ mối tình đầu mà khó khăn lắm mới có được để chạy theo thứ không có thật.

Tôi co mình lại, không dám yêu, chỉ chuyên tâm học và hy vọng sẽ về quê nhà càng nhanh càng tốt. Một năm sau đó tôi đã gặp một người, người đã đẩy tôi xuống vực sâu của tội lỗi. Tôi lại bị chinh phục vì sự từng trải, vẻ phong trần, con tim tôi lại rung động, trong thời gian hai năm quen nhau tôi đã trao đời con gái cho anh. Giờ nghĩ lại tôi không ngừng trách móc mình sao lại làm cái điều ngu si vậy.

Rồi cái gì đến cũng đến, tôi có thai, đồng thời phát hiện trong thời gian quen tôi anh cũng quen người con gái khác. Khi tôi nói về cái thai, anh đã chế giễu, không tin cái thai đó của anh. Tôi đau đớn, đất trời như sụp đổ. Chỉ còn vài tháng nữa tôi ra trường, một tương lai còn phía trước, giờ đây tất cả đã bị mây mù che kín. Tôi lầm lũi một mình đi từ bỏ giọt máu đó. Đưa viên thuốc lên miệng mà tôi thấy xót xa đắng nghẹn không phải vì thuốc mà vì lương tâm giằng xé. Một mình tôi phải tự làm, tự trải qua tất cả mà không có ai bên mình.

Tôi suy sụp hẳn nhưng cái đáng nói là vẫn phải đeo mặt nạ vui vẻ, bình thường trước mọi người để không ai hay biết gì. Tôi vẫn vui tươi, đùa giỡn như không có gì, chỉ khi đêm về trong căn phòng mới thấy tôi là con bé ủ dột với đôi mắt vô hồn. Câu chuyện đó đến nay đã hai năm rồi nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh của tội lỗi, của sai lầm.

Giờ tôi đã đi làm với mức lương khá ổn, bên ngoài tôi là niềm tự hào của gia đình, là tấm gương cho em út trong nhà. Bước vào ngưỡng 26 tuổi, không có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào, ba mẹ tôi chẳng khác ngồi trên đống lửa vì bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất hết rồi. Tôi là đứa không hay tâm sự với gia đình và chuyện tình cảm thì càng không, nên trong gia đình lại lo lắng khi tôi tới tuổi này chưa quen ai. Trong công ty mọi người vẫn đùa nhau tôi bị les vì chẳng rung động trước bất kỳ người con trai nào. Sâu thẳm trong tôi cũng muốn yêu lắm chứ, muốn có người quan tâm lo lắng nhưng cái quá khứ sai lầm tôi đã có thì ai đủ chấp nhận một đứa như tôi chứ?

 

Lam

Năm Thánh và Ơn Tòa Xá

Hỏi: Nhân dịp Năm Thánh 2016 kinh lòng thương xót Chúa sắp được mở ra trong toàn Giáo Hội, Xin Cha giải thích rõ về ơn toàn xá được hưởng nhân dịp này.Trả lời : Đúng, Năm Thánh Lòng thương xót Chúa ( Divine Mercy) sẽ được mở ra trong toàn Giáo Hội vào ngày 8 tháng 12 năm nay (2015), nhằm ngày lễ kinh Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (Immaculate Conception).Năm Thánh ( Jubilee Year) là dịp trọng đại cho giáo dân được hưởng nhờ ơn toàn xá (planery Indulgence) của Giáo Hội.

Tiếng thị phi

Câu hỏi:
Tôi là thành viên trong một sinh hoạt tông đồ tại giáo xứ nơi tôi đang ở. Tôi được linh mục tuyên úy tin tưởng, và nhiều người quí mến. Nhưng ngược lại, tôi thường gặp một số người trong tổ chức tụ năm, tụ bẩy phê bình mình, nói xấu mình… mà trong các cuộc họp hành chung, tôi không được nghe một lời nhắc nhở, một lời khuyên bảo, thậm chí một lời phê bình thiện chí. Tuyệt nhiên không một lời. Qúa chán nản và thất vọng nhiều lần tôi muốn rút lui, phần để tránh tiếng thị phi, phần cũng để khỏi làm cớ cho những người khác phạm tội nói hành, nói xấu người khác.

Suy nghĩ tôi có yếm thế và tiêu cực không? Xin một lời khuyên hợp lý.
Paul C.

Có linh hồn nào “mồ côi” và “khốn nạn” không?

Hỏi: nhân tháng cầu cho các linh hồn (tháng 11) xin cha giải thích rõ về những linh hồn mà người ta quen gọi là “mồ côi” và “khốn nạn” trong nơi Luyện hình.

Gia đình ngăn cản em yêu anh ấy!

Em đang ở trong tình trạng suy sụp và mệt mỏi quá. Em yêu một anh cùng quê hơn em 5 tuổi, chúng em nói chuyện với nhau hai năm, gần đây mới chính thức yêu nhau. Nhưng cũng vì cùng quê mà bố mẹ em hỉêu rất rõ về gia đình anh ấy, khi biết chúng em quen nhau họ ra sức phản đối vì “lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống.” Nghe mẹ kể ngày trứơc ông nội anh ấy làm quan hay bắt chẹt của dân, bà anh ấy,chú anh ấy từng lừa tiền nhà em.... Bố em rất ghét ông nội anh ấy vì hình như có thù hằn gì đó, còn nói “lấy ai cũng được mĩên sao không phải nó.”  Về phần anh ấy, mọi người nhận xét là giỏi nói, ngoại hình nhìn phu, e dễ bị bạo lực sau này. Anh ấy làm nghề lái tàu đi nước ngòai nên mọi người càng không thích. Chúng em yêu nhau thật lòng, bên anh ấy em thực sự cảm thấy vui và hạnh phúc bởi anh luôn biệt quan tâm chăm sóc và muốn cưới em. Em cũng tin tình yêu của chúng em được Chúa chúc phúc bởi có lần anh ấy nằm viện bác sĩ chẩn đoán anh có thể bị liệt toàn thân (vì anh bị ngã và phải băng bó toàn thân trong 24 tiếng đến nỗi người anh tê cứng không cử động được), anh sợ hãi và muốn tìm cái chết, anh cầu xin Chúa chỉ đường cho anh, ngay sau đó nghe tiếng điện thoại kêu, anh dùng tay nhấc điện thoại lên theo phản xạ, đó chính là tin nhắn của em. Ngay hôm sau anh đi lại được. Phần em, hơn một năm trước có chút tình cảm với anh nhưng e không muốn chấp nhận, sau đó thỉnh thoảng em hay mơ thấy anh. Nhưng nghĩ đến những lời nói của gia đình em không thể không suy nghĩ bởi họ là những người đi trước có kinh nghiệm. Hơn nữa chúng em mới yêu nhau nên chưa thể đặt hết nìêm tin vào anh ấy. Xin giúp em về chuyện này.

Em chân thành cảm ơn ạ.

Marie Dz.

Làm gì khi người ta không tha và không chấp nhận lời xin lỗi của mình?!

Con xin chào bác!

Bác có còn nhớ chàng trai 27 tuổi bị người yêu giận đã nhờ bác cố vấn không? Cháu chính là người đó, và hôm nay cháu lại mạo muội làm phiền bác nữa rồi!

Bác ơi, sau một thời gian chai mặt làm lành với người yêu, cháu đã làm đủ mọi cách như bác đã chỉ cho cháu, nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì. Tuy đã 27 tuổi đầu, nhưng đây là mối tình đầu tiên của cháu. Vì vậy, thú thật với bác là cháu chẳng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Từ lúc chấp nhận yêu cô ấy cho tới bây giờ, cháu luôn mong muốn tình yêu của chúng cháu có thể tiến đến một kết cục tốt đẹp là hôn nhân, nhưng cháu đã vụng về đánh mất tình yêu của cháu. Dù đã kiên trì xin cô ta tha lỗi, nhung cô ta một mực kiên quyết rằng cháu đã làm tổn thương cô ta quá nhiều, cô ta không thể chấp nhận được (người yêu của cháu rất cá tính), cô ta bảo, dù có quay lại thì tình cảm của chúng cháu không thể được như xưa nữa, giọt nước đã tràn ly thì không thể lấy lại được nữa! Và... cô ta kiên quyết không còn cơ hội nào cho cháu nữa, cô ta nhất định không cho cháu cơ hội nào để hai người có thể kết nối lại.

Bác biết không, mỗi lần cháu nghĩ ra một cách gì đó để làm lành với cô ta, cháu cảm thấy phấn khởi và hy vọng nhiều lắm, nhưng khi bị cô ta từ chối, thì cháu thấy thất vọng ê chề lắm! Cháu thật sự yêu cô ta rất nhiều. Cho tới lúc này, cô ta là người đầu tiên và cũng là người yêu duy nhất của cháu. Tình yêu của chúng cháu đã trải qua hơn 4 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn! Cháu nghĩ cháu không thể quên được cô ta, nhưng cô ta là người rất cá tính và cương quyết, và cô ta cương quyết quên cháu, cháu nghĩ cô ta có thể làm được.

Sau một thời gian suy nghĩ kỹ càng, cháu nhận thấy cháu thực sự rất yêu cô ta, và cô ta là người mà cháu muốn làm người bạn đời để cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại. Cháu đã nói với cô ta rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì anh vẫn mãi chờ đợi em, chờ đợi em tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu một tình yêu mới". Cháu biết tình yêu phải tự nguyện và xuất phát từ hai phía, dù cháu yêu người ta nhưng người ta không đáp lại thì cháu cũng chẳng làm được gì. Nhưng đối với cháu, cô ta là người đáng để cháu chờ đợi, cháu thật sự không muốn mất đi một mối tình đã vun đắp hơn 4 năm trời.

Có phải là cháu thật ngốc nghếch khi đợi chờ trong vô vọng, đợi chờ người có thể sẽ chẳng còn thuộc về mình nữa! Cháu làm như thế có phải là quá si tình, quá dại dột? Và... với một người nhiều kinh nghiệm về tâm lý, bác thấy cháu làm như thế là đúng đắn hay là yêu đương mù quáng? Cháu mong sớm nhận được hồi âm của bác.

Cháu chúc bác luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc.

Cháu N.N

[về đầu trang]