Lm. Trịnh Ngọc Danh
Chứng nhân
Chứng nhân
CN III /PS/ B ( Lc. 24 : 35- 48
Suốt mùa Phục sinh, Giáo hội muốn làm nỗi bật lên cho chúng ta sự thật về Chúa sống lại và sức mạnh phục sinh của Chúa để giúp chúng ta củng cố niềm tin của mình vào sự thật và sức mạnh ấy trong cuộc sống và trong việc loan báo và làm chứng cho sự thật ấy.
Không thấy mới gọi là tin
Không thấy mới gọi là tin
Ðức tin là gì? Nói một cách cho dễ hiểu thì đức tin nghĩa là tôi tin vào điều mà khoa học và những giác quan không kiểm chứng hoặc không hoàn toàn kiểm chứng được. Ví dụ như tôi tin có Chúa là vì tôi cảm nghiệm có một bàn tay vô hình nào đó luôn che chở phù trì tôi trong cuộc đời, dù rằng tôi không thể chứng minh cho mọi người thấy được điều đó.
Từ nơi hang mộ trống
Chúa đã phục sinh
Từ nơi hang mộ trống
Lễ đêm : ( Mc. 16: 1-8 ); Lễ ngày : ( Ga. 20: 1-9)
Ðể tỏ lòng thương tiếc người quá cố, cũng như mọi người, ông Năm cũng thả lên quan tài một bông hoa, một nắm đất. Nắp thiên đóng lại. Thế là ngàn thu vĩnh biệt để rồi mục nát với thời gian…Những tiếng khóc, những tiếc thương, những giọt nước mắt… đã cùng với người quá cố đi vào lòng đất. Mọi người lần lượt ra về… Không gian nghiã trang như đi vào vắng lạnh. Ngoái lại nhìn phần mộ lần cuối, ông uể oải ra về.
Những im lặng sau tiếng hoan hô
Những im lặng sau tiếng hoan hô
CN LỄ LÁ ( Mc. 11: 1-10 ) hay ( Ga. 12: 12-16 )
Lần thứ ba, Chúa Giêsu tiên báo về sự chết và sự sống lại của Ngài: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người, và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.( Mc. 10: 33 )
Thuốc bất tử
Ngài chết để đi vào vinh quang của Chúa Cha và trở thành Ðấng ban sự sống đời đời cho chúng ta.
CN V MC ( Ga. 12: 20 – 33 )
Thời Chiến quốc, có một người đem dâng cho vua nước Sở một vị thuốc bất tử. Nguời ấy bưng vị thuốc vào, đi ngang qua một viên quan canh cửa. Viên quan này hỏi:
- Vị thuốc này có ăn được không?
Người kia đáp:
- Ăn được.
Tức thì, viên quan giật lấy vị thuốc mà ăn. Chuyện đến tai vua. Vua truyền bắt viên quan đem giết.
Viên quan kêu:

